Từ sau hôm Đức Duy ngã quỵ trước cổng nhà, Quang Anh như một cơn gió dai dẳng, cứ quẩn quanh bên cậu không rời. Hắn viện đủ lý do để xuất hiện: khi thì mang đồ ăn đến, khi thì giả vờ quên tài liệu để ghé qua, lúc lại thản nhiên chờ cậu tan học rồi đưa về.
“Anh rảnh lắm à?” – Cậu cau mày nhìn hắn đang đứng tựa vào xe, ánh mắt thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
“Ừ, tôi rảnh để quan tâm em.” – Hắn nhún vai, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Mỗi lần như vậy, cậu chẳng đáp lại, chỉ cúi đầu bước lên xe. Nhưng cậu không hề nhận ra, từ lúc nào những cử chỉ của hắn đã trở thành một thói quen không thể thiếu.
Một ngày nọ, cậu bị sốt cao, cả người mềm nhũn, đến đứng dậy cũng khó khăn. Vậy mà chỉ cần một tin nhắn chưa đầy ba chữ, chưa đầy hai mươi phút sau, Quang Anh đã xuất hiện trước cửa. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên, từng bước vững chãi như muốn gánh cả thế giới trên vai.
Khi đặt cậu xuống giường, hắn cẩn thận đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu nhìn hắn, bỗng dưng muốn trêu một chút.
“Anh quan tâm tôi vậy… không thấy mệt sao?” – Giọng cậu khẽ khàng, môi hơi cong lên, mắt long lanh tựa như ánh nắng len qua lớp rèm cửa.
Quang Anh cúi xuống, kề sát mặt cậu, giọng trầm thấp đến mức khiến tim cậu run lên.
“Nếu là em, bao nhiêu cũng không đủ.”
Lời vừa dứt, hắn vươn tay kéo chăn đắp cho cậu, còn mình thì ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, từng ngón tay đan vào nhau.
Hắn không đi đâu cả, cứ ngồi như thế suốt cả đêm, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, như thể muốn chứng minh – chỉ cần là Đức Duy, dù bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cố gắng, hắn đều cam tâm tình nguyện.
Từ hôm ấy, cứ mỗi khi cậu hơi mệt hay nhõng nhẽo một chút, Quang Anh đều chiều theo vô điều kiện. Mỗi tối trước khi ngủ, tin nhắn cuối cùng cậu nhận được luôn là:
“Ngủ ngon, bé con của tôi.”
Mà nếu nhắn chậm một chút, chắc chắn sẽ có một người mặt dày gọi điện ngay lập tức chỉ để dỗ cậu ngủ.
Và thế là, từ một người luôn khép kín, Đức Duy dần quen với việc có một Quang Anh dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu – một Quang Anh mà cả thế giới này chẳng ai có được.