Em ơi , em đang ở đâu vậy ?
Tác giả: toki
BL;Gia đình
"Aaaaaaaaaaa papa ơi sao mà còn chưa dậy nữa , muộn mất muộn mất " .Seonghwa thức dậy sau tiếng ồn của con trai mình , ngáp dài một cái mới quay sang nhìn đồng hồ " ôi trơi" cậu hốt hoảng nhảy xuống giường lao nhanh vào nhà vệ sinh sửa soạn ... " Lẹ nào gấu ơi , thay đồ rồi đi học nè con ơi " cậu vội vội vàng vàng chân này chân kia xỏ vào quần rồi lại còn kiếm thằng nhóc con nhà mình ko biết nó chạy đâu rồi . " Papa à con đã mặc xong đồ và chỉ còn đợi mỗi papa đưa con đến trường thôi đấy ạ " nhóc lè nhè nói , lúc này cậu chỉ biết cười trừ vì tính cách ông cụ non chẳng giống ai của con trai mình ,.... Xong xuôi cậu cùng con trai chạy xe đến trường , đến nơi thằng nhóc đã vội vàng vào trong như thể ai đó sẽ ép nhóc leo lên xe và về nhà nhưng nó cũng không quên chào ba nó và tặng một nụ hôn gió dễ thương cho cậu và nhanh chóng vào lớp . Cậu tạm biệt con và cô giáo rồi về nhà , ngay khi vừa xuống xe cậu đã phải dọn đống hoa mà cậu sẽ phải bán cho khách hàng ,cậu là Park Seonghwa một cậu trai trẻ có một cửa hàng hoa tại nhà cùng với một đứa con trai ." Ngày hôm nay của mình sao mà chán chường quá , haizzz quán thì không bóng người ghé vào , còn dậy muộn mém tí đã muộn giờ học của con , chán chết " cậu than thở rồi lại chống tay lên bàn quầy bán hàng ngáp ngắn ngáp dài *ting ting * chuông điện thoại vang lên cậu giật mình chộp lấy điện thoại bắt máy " xin chào , ai đây ạ " cậu cất tiếng hỏi bên kia mới vội trả lời " vâng cậu Park phải Không , tôi muốn đặt hoa tặng sinh nhật, anh làm ơn làm một bó và giao cho tôi tại địa chỉ ***** nhé , cảm ơn " *tút* tiếng cúp máy của khách hàng và cậu còn đang ngơ ngác vì còn mơ màng , vả lại cô khách kia nói nhanh quá cậu còn chưa kịp hỏi là cô gái muốn hoa gì mà đã cúp máy rồi . " Ôi trời có cần vội vậy không , ai đó đang đuổi theo cô ấy à , thật là ~" cậu thì thầm khi đang tìm mấy bông hoa thích hợp để gói làm quà tặng sinh nhật ," bông gì đây ta , gom hết mỗi bông một cái cho cổ được không ta " cậu mệt nhọc suy nghĩ bổng một loài hoa chợt loé lên trong đầu cậu là bông hướng dương đúng vậy cậu sẽ gói cho cô gái hoa hướng dương cùng với hoa baby để thêm phần dễ thương và gói chúng lại bằng tấm giấy màu nâu và chốt hạ bằng một sợ ruy băng nơ lưới màu trắng. Xong xuôi cậu tự hào chống tay và ngắm nhìn thành quả của mình " í chết quên bỏ mảnh giấy vào " cậu nghĩ rằng cô gái sẽ muốn viết vài lời chúc cho người cô ấy muốn tặng nên cậu đã kẹp thêm một tờ giấy vào trong bó hoa . Cậu bỏ chúng vào túi và xịt lên người một chút thuốc che giấu mùi hương , đơn giản vì cậu là một O.M.E.G.A và cậu phải che giấu mùi của cậu để tránh vài trắc rối không đáng có dù cho cậu đã bị đánh dấu nhưng cũng có thể gặp nguy hiểm bởi vì cậu vô cùng xinh đẹp , mùi hương của cậu cũng thơm vô cùng cậu có mùi đặc trưng của hoa nhài vì thế cậu mới mở tiệm hoa . ..... Cậu lại dắt xe ra khỏi nhà rồi lái đến địa chỉ đặt hàng , nơi đó xa hơn cậu nghĩ .... Đên nơi , cậu gọi lại số đặt hàng của khách , một cô gái trẻ xinh đẹp bước ra và nhận hoa cậu thầm nghĩ cô gái này chắc là một omega , sau cô gái là một anh chàng đẹp trai cùng mái tóc ướt xoã lung tung vì đang cầm khăn để lau khô , khi anh ta ngước lên đập vào mắt cậu là một đôi mắt tuyệt đẹp cùng với chiếc mũi cao thanh tú người kia chưa kịp mở miệng nói cậu đã cầm tiền chạy xe bỏ đi, ...." Má ơi , sao anh ta lại ở đây , về nghỉ dưỡng à ?, sao mà có sự trùng hợp xui xẻo như vậy trời " " haizz shi~" cậu bực bội nói thầm ... Thực ra thì người con trai ban nãy là tình cũ của cậu cũng là bố của thằng nhóc con nhà cậu . [<<<] Mấy năm về trước cậu đã từng có một mối tình đẹp cùng với chàng trai ấy , một mối tình tưởng như sẽ có thể tiến xa hơn nữa ...anh chàng đó tên là Kim Hongjoong một người con trai đẹp điên đảo và vô cùng giỏi giang cùng với những ưu điểm đó anh ta còn có một gia đình giàu có nhất thời điểm ấy , và có lẽ hiện tại vẫn vậy , còn cậu chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường và điều đó khiến cho những tháng ngày yêu đương của hai người thì cậu luôn cảm thấy tự ti và không sứng với anh , nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh thì luôn rất nhiều , cậu đã trao hết mọi thứ cho anh ngày đó có một Park Seonghwa xinh đẹp , ngọt ngào và non nớt đã tặng cho Kim Hongjoong sự trong trẻo của mình , lúc đó cậu đã quá mù mịt với tình yêu không nghĩ rằng sẽ có nhiều sự khó khăn có thể mang lại cho mình sau sự dại dột ngày đó . Qua một đêm dài sau sự hạnh phúc thì cậu đã phải nhận kết quả rằng mình đã có trong mình một sinh linh nhỏ chưa hình thành , ngày đó cậu còn là một sinh viên chẳng có tiền hay là sự ủng hộ từ gia đình , cậu còn chẳng giám nói cho anh sự thật này vì cậu sợ ... Vào tháng ngày tồi tệ đó cậu lại còn bị mẹ của người yêu hẹn gặp mặt và cậu biết cuộc gặp đó không hề là một chuyện tốt đẹp nào hết . " Này cháu , cháu cũng biết là con trai nhà cô nó có thanh mai trúc mã mà phải không cô bé đó sẽ về mấy tuần nữa vả lại cô ấy còn là đối tác với nhà cô , thực ra thì cô không có ý gì khi nói điều này vì ta biết Hongjoong yêu cháu lắm , nó còn đòi cưới chàu kìa , * hahaha* buồn cười quá , nó không biết suy nghĩ gì cả , và cháu cũng biết là mình nên làm gì để tốt cho nó mà phải không ". Người đàn bà nở một nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt bà ấy vẫn mang một tia khinh thường cậu , cậu thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn chẳng giám ho he gì cả vì cậu cũng biết điều đó rằng cậu không sứng ,ngay sau khi bà ta rời đi cậu mới ngẩng mặt lên cùng với đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ , đôi môi run rẩy như muốn phát ra tiếng khóc cho khuây khỏa nhưng ở đây cậu không thể , cậu cầm lấy khoản tiền mà bà ta để lại trên bàn và rời đi , cậu nhớ lúc đó cậu đã cất bước chân thật nhanh đến một con suối vắng vẻ để khóc thật lớn , cậu ngồi đó đôi tay thon thả nắm chặt phong bì mà bà ta để lại,đôi mắt thì sưng húp lên vì khóc quá nhiều . Đứng dậy để về nhà thì trời đã chiều tối , cậu lê bước chân về nhà , và biết rằng bố mẹ sẽ buồn lắm cho mình nên khi về đến nhà cậu quyết định nói cho bố mẹ cậu rằng cậu sẽ nghỉ học đại học và đi làm để bố mẹ đỡ vất vả , khi thấy con trai nhỏ của mình trở về nhà với dáng vẻ đó mẹ cậu đã đến và ôm chầm lấy con trai vì bà biết chắc chuyện tồi tệ đã đến với đứa con yêu quý của bà , sau cái ôm thì bố mẹ anh cùng an ủi và đồng ý cho cậu tự lập đi làm và họ mong cậu hứa rằng khi khó khăn cậu sẽ nói cho họ để họ hỗ trợ cậu trong tương lai nếu cậu gặp phải điều tồi tệ trong năm tháng xa nhà , cậu mỉm cười với sự ấm áp mà gia đình dành cho cậu . Cậu lúc đó cũng không buồn nói chuyện với anh hay giải thích một lời nào với anh bởi vì chính cậu không giám gặp anh cậu đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh từ đó và cũng như chúc anh sẽ có được một người xứng đáng với anh . Hiện tại thì cậu chỉ nghĩ đến đứa con trai dễ thương của mình và bản thân mình nhưng hôm nay thấy anh ở đây trái tim cậu lại hẫng một nhịp , anh ấy vẫn như vậy vẫn đẹp trai như lúc đã từng là của cậu nghĩ đến đây lại rưng rưng nhưng cậu đã vội lau chúng đi rồi lại mỉm cười " cô gái xinh đẹp ban nãy có lẽ là vợ hoặc người yêu của ảnh nhỉ " . Về đến nhà cậu lại trở về vẻ mặt ngày thường , " ôi trời gấu con sắp về rồi mình lại phải chạy xe đến trường " .... " Ý papa ơi con ở đây , ở đây nè papa hwa " nghe thấy tiếng gọi cậu thấy con trai mình sau cánh cổng trường . Về tới nhà thì hai bố con lại chí choé cậu đã gạt bỏ bản thân mình xa hơn rồi vì giờ cậu cần lo là chú gấu này . ///////// Bên kia Kim Hongjoong vưa ngơ ngác dụi mắt mấy lần rồi lại hỏi cô chủ nhà " chị ơi chị nói xem cậu hồi nảy thật sự tên là Park Seonghwa ?" Cô chủ nhà mệt mỏi thở dài trả lời anh " này vị huynh đệ ơi tại hạ đã nói là cậu bạn nãy tên là Park Seonghwa rồi cậu chưa thấy mĩ nam bao giờ nên lú lẫn hã , cậu ta là chủ tiệm hoa gần đây , mới đến ở tỉnh này tầm 6 năm trước , còn tôi đã ở đây 29 năm nên cậu không phải sợ tôi nói sai đâu " nói xong cô quay người rời đi để lại một chàng trai vẫn không ngừng chớp mắt ngạc nhiên . " Seonghwa em đang ở đâu vậy " anh thì thầm tự hỏi ,mấy năm trước người bạn trai của anh đã bỏ anh đi mà không một lời nào nói anh biết lí do , và gia đình anh thì mang một vẻ mặt vô cùng là kì lạ như đã biết trước rằng chuyện này sẽ sảy ra , anh ngay lúc đó đã tra hỏi hết người nhà thì mới biết cậu ấy là bị mẹ anh nói lớn nói bé để cậu rời xa anh , tìm kiếm cậu mấy năm vẫn không thấy anh đã suy sụp vô cùng anh đã tốt nghiệp đại học và làm công việc anh yêu thích chứ không vào làm trong công ty của gia đình, anh đã nhường mọi thứ cho người anh trai của mình , anh năm đó suy sụp đến nỗi tự nhốt mình trong nhà riêng mấy tuần không rời khỏi nơi đó làm gia đình anh hốt hoảng không thôi , mẹ anh người đã một phần làm anh ra nông nỗi này đã khóc lóc xin anh tha thứ và mong anh mở cửa để xem anh giờ ra sao , anh bên trong dù khiển trách mẹ mình nhưng bà cũng là mẹ anh , anh không thể bất hiếu như vậy dù cho vẫn vô cùng tức giận với hành động mà bà đã làm , anh vẫn mở cửa và gia đình anh thay vì thấy một anh chàng thanh niên tuấn tú thì họ lại nhìn thấy một ông chú tóc dài râu ria mọc tùm lum của anh làm họ sốc tròn mắt nhìn anh , mời họ vào trong anh cũng nói với họ rằng anh sẽ rời khỏi thành phố để về quê nhỏ và chăm chú vào công việc sáng tác nhạc của anh ở một nơi thư giãn chứ không ồn ào như thành phố , bố mẹ anh đã rất lo lắng cho anh sợ rằng anh nơi đó sẽ làm ra chuyện không ngờ , họ muốn ngăn cản nhưng cũng sợ anh nổi điên lên với họ vì chuyện đã xảy ra vì vậy họ đã đồng ý với anh , nên hiện tại anh xuất hiện tại nơi này , đến anh cũng bất ngờ khi ở nơi xinh đẹp này anh lại nhìn thấy tình yêu của mình một lần nữa "em ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào , anh lần này sẽ giữ cho em không trốn được nữa Seonghwa à " --- hắt xì, "ai lại nhắc đến mình vậy trời " Seonghwa cùng con trai ăn cơm thì bị hắt xì " papa ơi cơm papa phun ra dính hết lên dĩa rau rồi kìa " câu bé từ tốn nói khiến cậu chỉ biết cười trừ " ôi trời jongho con phải ra dáng một đứa trẻ chứ , con còn trông lớn hơn papa với cách nói chuyện đó con trai à " cậu nói -" con không giống papa vậy còn giống ai hả papa haizz ~" cậu bé thở dài nói với cậu làm cậu phải suy ngẫm về câu nói đó của nhóc con , đúng là như thế nó giống cậu về ngoại hình nhưng tính cách này chắc chắn giống Hongjoong , và dù cậu cố gắng quên đi chàng trai nhưng làm sao cậu cứ để cho đứa bé này như vậy cậu biết con trai của mình cũng là một đứa trẻ nó cũng muốn có một gia đình trọn vẹn như bào người nhưng cậu lại không thể cho nó điều đó dù cậu biết với cái suy nghĩ của con trai cậu thì việc nghĩ đến điều đó là có thể nhưng có lẽ nó có cách nghĩ lớn tuổi hơn độ tuổi hiện tại nên nó không thèm hỏi cậu rằng liệu chỉ có cậu là ba nó hay còn ai khác . Với suy nghĩ như vậy cậu đã ôm chầm lấy đứa bé và thì thầm với nhóc rằng " đúng , con nói đúng papa rất giống con " /đều là không giám hỏi ai cả về nỗi sợ trong lòng /.... Qua một ngày mệt mỏi thì lại bắt đầu ngày mới cậu dậy tắt cái báo thức ồn ào , xoa xoa hai má rồi ngáp vài cái mới xuống giường, thấy con trai vẫn ngủ ngon cậu hôn nhẹ váo trán con , đi ra ngoài vườn hoa sau nhà mà cậu trồng , mùi thơm ngào ngạt của hoa quyện vào mùi sáng sớm làm cậu tươi tỉnh , cậu tưới mấy đoá hoa xinh xắn của mình một cách tự hào , " mấy cái thứ dễ thương này là tôi trồng đó nha , hahaha" cậu vui vẻ chống tay lên eo vừa nói vừa cười , bỗng cậu thấy bông vạn thọ với sao xanh cậu lại nhoẻn miệng cười " anh đã tặng tôi hai bông hoa ý nghĩa này nhưng hai ta vẫn không ý nghĩa " cậu cười buồn bả nói . "Papa ơi con đi học " giọng nói ngái ngủ vang vọng trong nhà làm cậu bật cười vì dễ thương , " rồi papa biết rồi con sửa soạn , vệ sinh rồi ta ăn sáng và đi học nào gấu ưi" cậu nựng má nó mà nói . ///// Ăn uống no nê xong xuôi hai bố con lại dắt tay nhau đi bộ đến trường để tiêu hóa luôn đống thức ăn trong bụng vì trường của nhóc con cũng không xa lắm , đang tung tăng vui cười với con trai thì cậu phát hiện một đôi mắt nhìn mình chằm chằm cậu giật mình quay đầu đi thì nghe tiếng gọi từ người kia , cậu vội dắt tay con trai chạy thì người đằng sau cũng đuổi theo hai người họ đến tới cổng Seonghwa mới thả tay nhóc rồi đẩy nó vào trường -" papa sao mà phải chạy vậy , chú dì đó là người xấu hả ?" Nhóc hiếu kỳ hỏi " không phả... À không đúng rồi anh ta là kẻ xấu đó con nếu thấy anh ta thì né đi nhé " cậu thở hổn hển nói -" sao lại chạy nhanh thế tôi chỉ muốn hỏi em chút thôi màaa " người kia từ đằng sau nói lại làm cậu giật mình liền kêu con trai mau chóng vào lớp, sau khi xác nhận con vào rồi thì mới quay sang nhìn người đàn ông kia một cái , rồi vòng qua người anh ta rời đi chưa kịp bước đi thì đã bị anh kia kéo tay lại -" em lơ tôi hã , này về nhà em nói chuyện nhé ?" Anh chàng nhẹ nhàng hỏi cậu chỉ biết gật đầu và dẫn anh về nhà , trong suy nghĩ của Park Seonghwa: trời ơi , điên mất thoii ☺️, toii trốn cỡ này mà còn gặp anhhh Kim Hongjoong anh buông tay tôi ra ngay ! Làm gì thế hả , có vợ rồi mà còn nắm tay zai lạ hả , chị ơi coi chồng chị nè / kết thúc lời đọc thoại của Seonghwa/
Tới trước nhà cậu , anh không nể nang gì mà cứ cầm tay Seonghwa từ trường con đến lúc về nhà luôn nên tới đây Seonghwa đã thẳng thừng giật tay ra khỏi tay anh -"a..anh muốn nói gì hả "? Cậu giả vờ lạnh lùng hỏi dù cho đang run rẩy , anh nhìn cậu -" em không tính mời tôi vào nhà hả " nghe xong cậu xịt keo ngay /trời ơi lại còn muốn vào nhà người ta / "ưm vậy anh vào đi " *-" em sống ở đây với con em hả " anh ta hỏi cậu hơi cúi đầu " vâng , em sống ở đây " anh bất ngờ vì lời nói của cậu có phần nhẹ nhàng hơn trước. "Em chỉ bán hoa để sống thôi à " 🤡 / g..gì cơ bán hoa á hả , à à đúng r mình bán mấy bông hoa mà / "à.. à vâng " cậu trả lời , anh nhìn cậu hồi lâu , rồi lại hỏi " sao má em đỏ thế , sốt hả " anh lo lắng đặt tay lên trán cậu làm cậu hốt hoảng đứng lên " nè , anh có vợ rồi mà sao còn làm vậy với người khác "
-" vợ anh là ai , mà người khác là ai " anh nghi hoặc hỏi làm cậu cũng ngẩn người theo -" thế là anh chưa có vợ , cô gái đặt hoa hôm bữa là ai "
- " em hỏi chủ nhà anh đó hả "
-" chủ nhà ,anh tới đây ở luôn hả ?"
-"ưm...anh sẽ ở lại đây , mà em có chồng rồi còn quản chuyện anh " anh buồn bã nói . Cậu lúc này cũng im lặng không nói gì thêm thế là lại dắt nhau ra vườn hoa nhà cậu nói chuyện ở đó . Sau một hồi lâu nói chuyện với anh cậu bỗng thấy chóng mặt một chút , rồi lại đau đầu , không lẽ bị sốt như lời anh nói nhưng rồi cậu sực nhớ ra , cậu là một omega đã bị đánh dấu và có con , với cả người đánh dấu cậu lại đứng ngay tại đây trước mặt cậu / chết dở không lẽ là kỳ phát tình hả trời /dù gì thì mấy năm dài đằng đẵng cậu cũng chỉ ở với con chứ không có qua lại với ai nên những kỳ trước đó đều do cậu tự lo liệu nhưng bây giờ anh suất hiện mùi hương và lại là alpha của chính cậu , cậu định đuổi anh về thì bổng người cậu mềm nhũn cả ra gục xuống nền lạnh làm anh hốt hoảng đỡ cậu dậy "em sao đấy ,anh đã bảo là em bị sốt rồi mà ,anh đưa em vào phòng nhé ?" Anh dịu dàng hỏi làm tâm hồn yêu anh trong cậu trào ra mà không kìm lại được liền dụi đầu vào cổ anh , anh lại vô cùng bất ngờ nhưng rồi lại bình tĩnh đặt cậu xuống giường , " anh đón jongho hộ em nhé chắc em không ra ngoài được mấy ngày " nghe thế anh liền hiểu ra , lúc này anh mới sực nhớ là Seonghwa có mùi hoa nhài , anh cứ nghĩ tiệm hoa có hoa nhài là đúng nhưng mà hơi nồng và ngọt ngào quá mức thì ra là ẻm toả ra , nên anh cứ như những năm qua cởi áo khoác và đưa nó cho Seonghwa cho ẻm ngửi để cơ thể tốt hơn rồi đi ra ngoài đón jongho. Ra ngoài anh mới nhớ ra là Seonghwa có chồng thì sao mà ngửi được mùi của mình ,anh nghĩ chắc em ấy sẽ lấy đồ của chồng ẻm chứ thèm hửi gì áo mình chứ /Seonghwa khi đó:"thơm quá , mùi rượu vang của anh ấy vẫn thơm như ngày nào "/ Hongjoong đến nơi thấy một cậu nhóc đang dựa vào cổng đợi người đến đón dù anh mới thấy nhóc này lần hai nhưng nó trông khá quen thuộc -"này nhóc lại đây , ba nhóc bị ốm nên kêu chú đến đón nhóc đó " nhóc con quay sang rồi đi theo anh , anh vội hỏi " bộ nhóc không sợ chú bắt cóc nhóc hả "
- " chú là người quen của papa cháu "
- "sao cháu biết , ta với cháu mới gặp nhau lần đầu đấy "
- " cháu thấy chú trong điện thoại papa cháu , và cháu thấy bất ngờ khi papa cháu có quen một người khác đấy ạ "
- " gì cơ , vậy cho chú hỏi bố cháu ...đâu " anh vừa hỏi vừa cầm tay nhóc đi về .
- " bố? Cháu không có , ngày cháu sinh ra đến giờ chỉ có papa và ông bà bên cạnh ". Cậu bé nhún vai trả lời , điều này làm anh nghi hoặc suy nghĩ của mình /Ngày trước khi anh vô tình nhìn thấy Seonghwa anh đã rất vui mừng nhưng cũng lo sợ rằng những năm tháng xa anh liệu cậu còn một mình hay đã có ai nên anh lại hỏi cô chủ nhà thì cổ cũng trả lời anh rằng :cô chỉ biết seonghwa sống một mình cùng với đứa con trai vì thế bây giờ anh bỗng dưng có một ý tưởng vô tri ...thế là liền bứt cọng tóc của nhóc con kia rồi cười với nó làm nhóc con khó hiểu . Sau khi về tới nhà nhóc cảm ơn anh nó cúi đầu 90° làm anh rất bất ngờ , Seonghwa đã dạy dỗ nó rất tốt nên anh đã xoa đầu nó và mỉm cười khi thấy vẻ ngượng ngùng của nó , anh vẩy tay tạm biệt cho đến khi nhóc vào nhà anh mới về lại nhà mình , .... "Papa lại đau giống tháng trước ạ " tiếng nhóc con đặt cặp sách xuống và bước vào phòng hỏi cậu , cậu chỉ biết cười với nhóc -" chú ban nãy đâu rồi về rồi à , con có cảm ơn người ta không ,
" Con có cảm ơn rồi ạ ,papa nghỉ ngơi đi ạ con về phòng học bài đây " cậu bé vội vàng rời đi để lại cho Seonghwa ngơ ngác nhìn"nó mới có 5 tuổi mà có nhiều bài tập vậy à " rồi cậu lại thiếp đi . Cậu bé trong phòng vội đóng cửa lại
" Chú ban nãy , chú ấy ... " Cậu bé nằm lên giường rồi thì thầm với bản thân /đúng vậy chú ấy hỏi ba mình đâu , cô giáo cũng nói rằng phải có đủ cha mẹ cậu mới có thể xuất hiện trên thế giới này cậu bé xúc động quá liền rơi nước mắt , "vậy bố mình đâu " cậu bé cứ thút thít như vậy làm cho Seonghwa phòng bên nghe thấy hết , cậu không kiềm được liền chạy lại phòng nhóc ôm chầm lấy nhóc con,"con đừng khóc , papa buồn đó nha " nhóc ngẩng mặt lên sau khi úp hết cả mặt đầy nước mắt, nước mũi của mình vào áo của Seonghwa.//// "Xin chào , là anh Kim Hongjoong phải không , chúng tôi đã hoàn tất kiểm tra xét nghiệm, đây là giấy chứng nhận cho anh " cô y tá đưa tờ giấy cho anh , anh từ từ bóc giấy ra và đập vào mắt anh là 99,99% tương thích ôi trời " Park Seonghwa em chết với tôi , giấu cả chuyện lớn như vậy suốt mấy năm , em không chỉ giỏi trốn mà còn giỏi giấu mấy điều quan trọng nữa " anh ngẩng mặt lên trời cười như được mùa ngoài cửa bệnh viện làm mấy nhân viên ở đó hết cả hồn . Anh lái xe quay về nhà của tình yêu đời mình , .... Xuống xe anh đập cửa làm cho Seonghwa trong phòng giật nảy mình vội nhìn sang bên cạnh coi con có thức không câu thở phào khi thằng con vẫn ngủ ngáy ngon lành ,câu bực bội vừa ngái ngủ ,vừa mệt mà còn gặp phải khứa nào đêm hôm đi gõ cửa nhà không biết, cẩu mở cửa hỏi "ai đó " đáp lại câu hỏi của cậu là một nụ hôn bất ngờ tấn công vào môi mình cậu giật mình muốn kéo người kia ra khỏi người mình thì ánh đèn đường hắt vào nhà làm cậu thoáng thấy gương mặt đang hôn mình đến ngẹt thở/Kim Hongjoong/ cậu tròn mắt nhìn vào mắt người kia và anh cũng đang nhìn cậu bằng một đôi mắt dục vọng vô cùng , cậu đã hết hơi và cần thở liền đánh mạnh vào vai anh , anh mới thả cậu ra hai người bốn mắt nhìn nhau ,cậu thì hết hơi đến nỗi mắt rưng rưng ,còn anh thì cười tươi roi rói .
-"anh cười cái gì , làm loạn gì vậy , ch... chồng em
đi làm về rồi đó nhé anh chuẩn bị tinh thần đi ".
-"chuẩn bị hôn em lần nữa hả , sao lại phải trốn anh ,sao phải giấu anh mọi chuyện, người cấm em là mẹ anh chứ đâu phải anh , em bỏ đi như vậy không sợ anh sẽ kết liễu đời anh và con sẽ không có bố sao , em có biết ngày em rời đi anh đã buồn thế nào không ? Em "
Cậu ngẩn người đôi mắt xinh đẹp này dần dần ngấn nước mắt rồi không kìm được mà rơi thật nhiều cậu khóc thút thít như con nít khóc nhiều nhưng âm thanh thì rất nhỏ vì sợ con dậy cứ thế cậu cứ khóc mãi làm anh hốt hoảng tim đập thình thịch vội lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của người yêu.
- "anh xin lỗi , lỗi anh, cho anh xin lỗi mà đừng khóc em yêu , anh xót quá "
Nghe anh nói vậy cậu mới bình tĩnh hơn một chút liền vòng tay qua ôm anh thật chặt
-" anh ơi hức,a...anh ơi e.. hức em..em mới có lỗi, anh đừng xin lỗi mà " nghe được giọng nói đáng yêu của Seonghwa anh mới thầm cười rồi hôn vào tai của cậu ,
-"em yêu , có biết tôi yêu em thế nào không mà em giám làm như này , sau này không được nhé , ôi trời tôi yêu em đến chết mất thôi Park Seonghwa yah ~"
Anh vừa hôn và để lại vài dấu vào cổ cậu rồi lại cắn vào nơi anh đã đánh dấu cậu ngày xưa làm cậu cong người rít lên,cái eo nhỏ nhắn của cậu bị anh bóp chặt đến nỗi cậu có thể cảm nhận được vết đỏ trên đó , anh đưa cậu vào phòng của cậu đặt cậu lên giường từ từ và lại hôn lấy đôi môi ngọt nước của cậu , anh hôn cậu mạnh bạo anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu họ thân mật , nụ hôn của tình yêu anh và cậu trao cho nhau vẫn như trước đây, cậu không thể trụ nỗi nước trong miệng đều trào hết ra ngoài làm anh phải rời đôi môi cậu một chút để liếm lấy những giọt nước chảy ra từ Seonghwa...//// Sáng hôm sau , cái đồng hồ cạnh giường của cậu lại reo lên inh ỏi "ồn muốn chết " cậu nói muốn lật người tắt cái chuống thì một cơn đau điếng người từ eo nhỏ lên tận não làm cho cậu phải dùng tay chống lưng để tắt được cái chuông , tắt xong cậu quay sang nhìn thấy hình ảnh người đàn ông điển trai nhưng tối hôm qua thì như con quái vật bị bỏ đói nghìn năm lao vào người cậu như muốn ăn tươi nuốt sống không đó trời mà sao giờ nằm ngủ yên bình như thể không hề làm gì ai á hết trơn zị đó . Cậu lay lay Hongjoong dậy
-" anh ơi dậy đi hôm nay ngày nghỉ , em hứa đưa jongho về nhà bố mẹ em rồi , chuẩn bị không lại muộn " anh lúc đó mới từ từ mở mắt giọng lí nhí
- " em có đau lắm không , với cả anh được đến nhà bố mẹ em hả ?"
-" sao lại không , với cả ... "Cậu nói chuyện ngày càng nhỏ , anh nhìn cậu ánh mắt hiểu biết anh cười ngặt nghẽo rồi ôm lấy Seonghwa làm cậu khó hiểu nhưng cũng hưởng ứng cái ôm của anh . " Chú ngủ lại nhà cháu từ khi nào vậy , papa đến ôm con ngủ là mơ hả " cậu bé dụi mắt mơ màng hỏi làm hai người ngồi ôm ấp nhau trên giường xịt keo.
-"con lại đây nào papa ôm nè " nhóc con nghe thế thì vội nhào lên ôm lấy
Seonghwa, thấy thế Hongjoong cũng giang tay ra muốn ôm con trai mình nhưng nhóc lại chẳng mảy may để ý làm anh buồn nhiều chút ,anh quay lưng lại với Seonghwa.
-"em thấy chưa , con không thèm nhận anh luôn rồi đó , em nói gì đó đi chứ" anh hờn dỗi nói cậu chỉ biết cưới trừ nhưng cậu cũng biết rằng Hongjoong đang buồn ,nhưng chuyện đã qua những ngày tháng nhớ nhung nhau đã không còn, giờ đây cậu sẽ cho anh hạnh phúc mà anh đáng có .//// "Jongho xong chưa con , để papa xếp đồ nè "
-" em gọi xe hả, không cần rắc rối vậy đâu anh có xe mà , anh để trước cổng nhà em đó " nghe anh nói vậy Seonghwa vui vẻ gật đầu cảm ơn anh , rồi họ lấy ít đồ bỏ vào cốp xe, anh lái xe chở mọi người đi đến nhà bố mẹ Seonghwa, /////// "mẹ ơi con về rồi đây " họ trở lại thành phố sau năm tháng trốn chạy khỏi sự sợ hãi, giờ đây họ đã tin tưởng hơn vào nhau , niềm tin mà tình yêu mà họ dành cho nhau mang lại ,"cháu trai yêu quý của bà lại đây nào " sau khi ôm cháu trai thì bà mới nhìn sang con trai mình và người bên cạnh , lúc đó bố mẹ Seonghwa đã rất bất ngờ khi thấy anh ở đây," ồ , chào cháu mời vào nhà " họ mời Hongjoong vào , anh ngượng ngùng gật đầu , cảm giác căng thẳng khi đến nhà gặp bố mẹ vợ làm mồ hôi trên trán anh đổ như mưa, làm Seonghwa gần đó cười khúc khích với biểu cảm đó của anh cậu tiến đến nắm tay anh bước vào nhà . Seonghwa liền bị mẹ gọi đi cùng với đứa cháu lên chợ để mua đồ, còn một mình với bố Seonghwa anh ngồi ngoan trên ghế thì bỗng -" Cháu có lẽ đã biết chuyện của nhóc jongho rồi phải không, ta biết lỗi lầm của thằng con ta là rất lớn vì đã che dấu chuyện này ,nhưng nó cũng có điều lo lắng của nó về gia đình cháu nên ta mong là cháu có thể thấu hiểu cho nó " bố Seonghwa thở dài nói với anh .
-" vâng thật ra thì cháu chả trách gì em ấy nhưng mà cháu mới thấy mình có lỗi vì đã không hiểu được em ấy nghĩ gì vả lại em ấy gặp khó khăn đau khổ cũng từ gia đình cháu mà ra "
-" chú không cần lo lắng cho ẻm đâu giờ cháu đến để chở che cho em ấy lần nữa ... Và cháu mong chú đồng ý cho cháu quen em nó được không ạ " Hongjoong căng thẳng quá nói ra hết những gì nghĩ trong đầu làm ông bố của seong không nhịn được cười phát ra tiếng,
-" hai đứa yêu nhau sao ta cấm?" Ông trả lời câu đó làm anh thở pháo và vô cùng vui sướng, anh cũng xin phép ông để ra ngoài giúp Seonghwa và mẹ cậu một tay //// "ơ kìa chú kia tới kìa papa " nhóc nói , ủa ê sao ảnh ở đây vậy trời ,
" Để con cầm giùm cho , mẹ cứ để đó " giọng anh thốt lên làm cậu đơ mặt ra luôn
-" m..mẹ gì cơ cháu gọi bác là được rồi làm gì mà ấy thế " mẹ cậu ngượng ngùng phẩy tay làm anh rất vui vì biết bà không ghét câu đó của anh //////// Gia đình ăn uống vui vẻ no nê , "gấu , còn ngồi với ông bà để papa vào rửa chén " cậu nói vọng từ nhà bếp vào , nhóc cũng tự nhiên ngồi đó không nói gì , anh thấy vẻ mặt đó của nhóc thì mới luồn tay vào nách nó bế lên
-" con không " dạ " papa con sao , sao lại im lặng như vậy , ba đưa con đi chơi cho đỡ buồn nha " anh nói làm nhóc con trong tay anh tròn mắt há miệng
-" gì cơ , ba á , chú sao lại ba con " nhóc hỏi làm ông bà bên cạnh chỉ biết nhìn nhau thở dài ,
-" nè chú gì mà chú ta là ba là bố là tía của cưng đó nha nhóc, đi mình đi mua kem , con muốn ăn không?" Không quan tâm câu đầu chỉ nghe thấy chữ kem là nhóc đã sáng mắt lên rồi liền lon ton theo sau anh lên xe /////
- " sao chú cứ bảo chú là bố cháu vậy ạ ?"nhóc vừa liếm kem vừa hỏi anh , anh liền xoa đầu nó bảo " thế con nghĩ con chỉ có mỗi papa là người duy nhất sinh ra con à " nhóc nhìn anh thầm nghĩ / ơ thế sao giờ mình mới thấy ông bố này vậy trời /,
-" con không cần ngây ngốc như vậy , ta là đi làm kiếm cơm cho hai người đó nên không thể gặp con thường xuyên , con cũng thấy đấy papa hwa để ảnh ta trong điện thoại còn gì , là để khi nào nhớ ta thì lấy ra xem đó " anh xổ một tràng làm nhóc mệt chả thèm nghe nhưng rồi anh cúi nhìn nó thì thấy nước mắt rơi lã chã làm anh hốt hoảng bế nó lên ,
-" Sao mà bố ... Sao mà giờ mới về huhuhuhu " nhóc khóc nhưng anh lại vui đứa con của ảnh đã gọi anh là bố rồi , đời anh thắng đậm .
-" con thích gì ta đi mua , con phải chịu nhiều ủy khuất rồi " anh cười rực rỡ bồng bé con trên tay ///// về tới nơi thì hai người đã tay sách nách mang nhiều đồ mà còn toàn là đồ ăn vặt với đồ chơi cậu thấy vậy thì mắng anh
-" anh ơi , chiều quá hư đấy , anh mà làm nó hư tôi đấm anh nhừ đòn đấy anh ạ " Hongjoong nghe thế thì liền núp sau con trai cưới hớn hở
-" papa à , bố hong là ý tốt tạ lỗi với con nên papa không cần lo là con sẽ hư hỏng đâu ạ " nghe thế cậu bất ngờ nhảy dựng lên /ối con trai mình gọi ảnh là bố kìa / cậu hạnh phúc ôm chầm hai người vì cậu nghĩ rằng sẽ lâu lắm con trai mới chấp nhận anh ////// đã hai ngày sau chuyến thăm ông bà ngoại, Hongjoong đã rời nhà thuê để ở luôn nha em yêu Seonghwa
-" nè em anh có cái này muốn cho em ..." Anh lấy từ cái túi quần ra một cặp nhẫn định bụng cầu hôn cậu luôn thì cậu mới....
-" ưmmm oẹ ............ " Cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh làm anh lo lắng chạy theo ,
-" em bị làm sao thế chê anh nghèo hã , vợ ơi " anh cười lớn chạy theo cậu vào nhà vệ sinh làm cậu bực bội vì chẳng hỏi han mà là lại cười quay người lại định mắng thì anh đã đeo nhẫn váo tay cậu .
-" lấy anh làm chồng nhé và jongho cùng với yeosang là con của hai ta em là mẹ anh là ba" kết thúc lời nói anh hôn vào tay cậu , cậu khó hiểu không biết ai là yeosang thì anh đã vén áo cậu lên hôn vào bụng cậu làm cậu hiểu ra ..........
/ Truyện được viết theo cảm xúc dô trị nên tình tiết cũng vô tri luôn , ai đọc khó hiểu thì không sao mình cũng không hiểu/