Ngày 20/01/2025
Gửi Ngọc Quý,
Hôm nay, bầu trời vẫn xanh như những ngày bình thường khác, nhưng với anh, nó như nặng nề hơn. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, hắt lên những bức tường trắng toát của căn phòng bệnh, nhưng không thể sưởi ấm được sự lạnh lẽo trong lòng anh. Ngoài kia, gió khẽ lay những tán cây, vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt đường, nhẹ bẫng như chính cơ thể anh lúc này. Mọi thứ đều lặng lẽ, như thể vũ trụ cũng đang buồn thương cho một điều sắp mất đi. Và anh biết… đây có lẽ là lần cuối cùng anh có thể viết cho em.
Đây là bức thư thứ 3000 anh viết cho em, nhưng cũng là bức thư cuối cùng. Anh không biết mình có thể viết thêm bao nhiêu dòng nữa, vì đôi tay này đã dần mất đi cảm giác, cơ thể anh cũng không còn nghe theo ý chí của chính mình. Căn bệnh quái ác này đã lấy đi của anh quá nhiều thứ – sức khỏe, tương lai, những giấc mơ còn dang dở… nhưng điều anh đau lòng nhất, là nó cũng sắp cướp đi anh khỏi vòng tay em.
Chúng ta đã từng hứa với nhau rằng đến năm 30 tuổi sẽ kết hôn. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc em ngồi trước mặt anh, mắt lấp lánh hy vọng, nắm chặt tay anh và nói rằng chúng ta còn cả một đời phía trước. Anh đã tin vào điều đó, đã tin rằng mình có thể cùng em đi qua những năm tháng thanh xuân, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, sống một cuộc đời bình dị mà hạnh phúc. Chúng ta đã mơ về một căn nhà với mái hiên đầy hoa, nơi mỗi sáng thức dậy anh sẽ pha cà phê cho em, nơi tiếng cười trẻ con sẽ vang lên mỗi ngày, nơi anh và em cùng nhau già đi theo năm tháng. Nhưng năm 24 tuổi, anh phát hiện mình mắc bệnh.
Anh nhớ những ngày đầu tiên khi biết mình mắc bệnh, anh đã hoảng sợ đến mức nào. Anh giấu em, cố tỏ ra bình thường, nhưng em vẫn nhận ra sự thay đổi trong anh. Anh nhớ lần đầu tiên em phát hiện ra đơn thuốc trong cặp anh, em đã khóc, khóc đến mức giọng run lên khi hỏi anh vì sao không nói sớm. Và kể từ hôm đó, em luôn bên anh, chăm sóc anh từng chút một, ép anh uống thuốc dù biết nó chẳng thể cứu anh, cố gắng tìm mọi cách để giúp anh bớt đau… Suốt một năm trời, em đã dành hết thanh xuân của mình chỉ để lo cho một kẻ như anh.
Anh đã từng tin rằng mình có thể khỏe lại, có thể cùng em thực hiện lời hứa năm 30 tuổi. Anh đã nói với em rằng anh sẽ rời đi một thời gian để chữa bệnh, rằng anh cần em chờ anh. Em đã tin anh, đã hy vọng, đã nắm chặt tay anh mà hứa sẽ đợi. Nhưng anh… đã lừa dối em.
Suốt bốn năm qua, anh không hề tốt hơn. Từng ngày trôi qua, bệnh tình của anh chỉ tệ hơn mà thôi. Anh đã chạy khắp nơi, thử hết mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi số phận. Anh đã không quay về sớm hơn, vì anh không muốn em nhìn thấy một Lai Bâng yếu đuối, gầy gò, không còn là chàng trai em từng yêu. Anh đã ích kỷ đến mức cố tình xa em, để em không phải đau đớn nhìn anh dần gục ngã. Nhưng em à, điều anh không ngờ tới… là dù xa cách đến thế nào, em vẫn luôn ở trong tim anh, vẫn là nỗi đau, là hối hận lớn nhất của đời anh.
Anh không muốn buông tay em đâu, thật sự không muốn… Nhưng số phận bắt anh phải làm vậy. Anh không có lựa chọn nào khác. Nếu có thể, anh muốn được ở bên em thêm nữa, muốn cùng em đi qua những mùa nắng, những ngày mưa, muốn tiếp tục nghe em cằn nhằn mỗi khi anh quên ăn sáng, muốn ôm em vào lòng mỗi khi em thấy mệt mỏi. Nhưng anh không thể. Không thể nữa rồi.
Anh từng tưởng tượng đến ngày cưới của chúng ta, em khoác lên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, bước về phía anh với nụ cười rạng rỡ. Anh từng mơ đến lúc em bế trên tay đứa con nhỏ, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng ban mai. Anh từng nghĩ đến tương lai, nơi có em, có anh, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều đó, giờ chỉ còn là ảo vọng.
Quý à, em có thể hận anh cũng được, có thể trách anh đã để em một mình. Nhưng xin em, đừng chìm đắm trong đau khổ, đừng để cuộc sống của em dừng lại chỉ vì anh không còn ở đây. Anh không muốn em sống trong những ký ức đau buồn, không muốn em nhìn về quá khứ mà quên mất rằng phía trước em vẫn còn cả một cuộc đời.
Anh yêu em. Yêu đến mức dù sắp rời xa, anh vẫn không thể ngừng mong em hạnh phúc. Dù không còn anh bên cạnh, em vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục cười, tiếp tục yêu. Hãy thay anh làm những điều anh chưa kịp làm, hãy yêu cuộc sống này cả phần của anh nữa, có được không?
Nếu có một kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em, được yêu em thêm một lần nữa, để có thể bù đắp tất cả những gì anh còn dang dở. Nhưng ở kiếp này… anh phải buông tay rồi. Anh xin lỗi, từ lúc yêu em..anh chưa từng nói một lời yêu em nào vì anh chỉ muốn sử dụng phần đời mình bù đắp và yêu em.
Dẫu thế gian có đổi thay, dẫu anh không còn ở đây nữa, tình yêu anh dành cho em vẫn sẽ mãi khắc sâu nơi cõi vĩnh hằng. Nếu có kiếp sau, anh nguyện được tìm thấy em trước, để yêu em thêm một lần, để không phải nuối tiếc như bây giờ. Nhưng kiếp này… anh đành lỡ hẹn mất rồi. Em hãy sống tiếp thay cả phần của anh, được không?
Yêu em..Nguyễn Quốc Hận
Kí tên
Thóng Lai Bâng
______________________________
Ngọc Quý buông lá thư xuống, ngón tay run rẩy siết chặt lấy mép giấy. Nước mắt cứ thế tràn ra, rơi xuống từng dòng chữ, loang lổ. Cổ họng nghẹn đắng, từng tiếng nấc thoát ra không kiểm soát.
"L-Lai Bâng..hức..an-anh bỏ em đi..bỏ e-em hức..lại một mình..hức thật rồi"
“ Không c-còn là hức..suy nghĩ..hức..cc của em nữa”
Cậu siết chặt lá thư vào lồng ngực, cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt. Hình bóng Lai Bâng cứ hiện lên trong tâm trí, nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng… tất cả đều quá đau đớn. Cậu gục xuống giường, nước mắt ướt đẫm gối, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
"Em không thể sống thiếu anh… anh nghĩ em có thể sao? Hức… anh thật ích kỷ…"
Cậu quay sang, nức nở nhìn chiếc thùng carton ở bên cạnh, mở ra bên trong là một ngàn, một trăm ngàn,.. rất nhiều những tờ giấy ghi các câu:
-“ Ngọc Quý, anh rất yêu em”
-“ Bé con, anh yêu em rất nhiều”
-“ Anh yêu em”
-“ Ừm..anh cực kì yêu em”
-“ Em là người anh yêu nhất”
-……..
Nhìn những tờ giấy, tờ note, quyển sách vở..ghi chi chít những câu từ " anh yêu em". Cậu khuỵ xuống..bật khóc đến khi không còn chút sức lực nào, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Bức thư của Lai Bâng run rẩy trong tay cậu, nhưng tất cả những lời yêu thương ấy giờ đây chỉ còn là ký ức…
Lai Bâng đã đi mất rồi.