⸻
Trời mưa. Lại là một cơn mưa mùa hạ bất chợt, giống hệt như ngày hôm đó—ngày mà Đức Duy rời đi.
Quang Anh đứng dưới mái hiên, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết nhưng anh chẳng buồn hút thêm. Đầu lọc đỏ rực lập lòe trong màn mưa xám xịt, giống như chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong trái tim anh.
Bốn năm rồi. Đã bốn năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy Đức Duy. Cậu ấy đi mà không nói một lời, để lại một căn phòng trống rỗng và một Quang Anh gục ngã giữa bóng tối.
Ngày đó, Quang Anh đã lật tung mọi ngóc ngách của thành phố để tìm cậu. Gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhắn không biết bao nhiêu tin, nhưng chỉ nhận về sự im lặng tuyệt đối. Anh đã từng nghĩ, nếu gặp lại, anh nhất định sẽ bắt cậu về, dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa.
Nhưng bốn năm trôi qua, sự giận dữ nguội lạnh, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ.
“Quang Anh?”
Giọng nói ấy vang lên sau lưng, nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng.
Anh cứng đờ.
Quay lại, anh nhìn thấy Đức Duy đứng đó—cậu ấy vẫn vậy, vẫn gầy gò, vẫn đôi mắt đen thẳm như có thể nhấn chìm mọi thứ. Nhưng có một điều đã thay đổi: bên cạnh cậu là một người đàn ông khác, tay trong tay với cậu, che ô cho cậu dưới cơn mưa.
Trái tim Quang Anh như bị ai đó bóp nghẹt.
“Lâu quá không gặp.” Đức Duy cười nhạt.
Quang Anh không đáp. Ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay đang nắm chặt tay cậu, rồi lướt lên gương mặt cậu—bình thản, xa cách, như thể chưa từng có anh trong đời.
Thì ra, bốn năm qua, người đau khổ chỉ có một mình anh.
“Cậu sống tốt không?” Đức Duy hỏi, giọng điệu xã giao đến mức khiến Quang Anh cảm thấy nực cười.
Anh rít một hơi thuốc, cười khẽ:
“Tốt. Nhờ phước của cậu.”
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Cuối cùng, Đức Duy khẽ gật đầu, quay người rời đi.
Mưa vẫn rơi.
Lần này, Quang Anh không chạy theo nữa.
Quang Anh cứ đứng như vậy thật lâu, đến khi bóng lưng Đức Duy hoàn toàn biến mất giữa dòng người.
Anh nhìn điếu thuốc trên tay đã tắt ngấm từ lúc nào. Nhếch môi, anh ném nó xuống đất, giẫm nát.
Giống như giẫm lên chút tình cảm cuối cùng còn sót lại trong lòng mình.
Từ nay về sau, anh sẽ không đợi nữa.