Tôi tên Diệp Uyển Uyển,năm nay 24 tuổi.Sinh viên đại học năm nhất.Hiện tại,cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn cách đâu không lâu,thế là nguồn tiền tiêu xài từ cha mẹ tôi cũng bẵng đi vì phải lo hậu sự cho họ.Tình hình tài chính của tôi rất khó khăn.Bạn thân -Mai Lư Hoa,cậu ấy chia sẻ với tôi rằng có một tiệm bán gấu bông rất gần trường đại học này,buôn bán ổn định và đang thiếu hụt nhân viên.Lương hằng tháng chổ này khá cao,đủ sống thôi.Bạn tôi chốt chổ này rồi,cô ta rủ tôi đi chung cho vui,có bạn có bè cũng nương tựa được.Chốt!
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Lư Hoa đi làm.Cô ấy vui lắm!Có lẽ là vì Lư Hoa thích những thứ mềm mại?Từ trong cửa tiệm,tôi le lỏi nhìn thấy một bà lão đi đến nhẹ nhàng lẩm bẩm gì đó rồi lên tiếng:"Các cô đến rồi à."Tôi và Lư Hoa đáp lại:"Vâng".Sau đó,bà dán bảng thời gian và công việc lên tường rồi bảo tôi và cô ấy chỉ việc làm theo thôi là được,rồi rời đi.Tôi cảm thấy bình thường và bắt đầu làm việc.Tuy nhiên Lư Hoa thì không như vậy.Cô nhanh nhẹn đi khắp khu này rồi lục hết khu nọ thì bỗng có cái bảng rơi cái *đùng* vào đầu khiến cô nàng năng động ngã ra sau.Tôi đã ráng nhịn cười lắm rồi.Lư Hoa nhặt bảng lên định ngại ngùng bẻ đôi nó ra thì thấy trên có chữ.Cô đọc:
1.Chủ tiệm bán gấu bông là một con quỷ,bà ta sẽ biến thành" thứ đó" vào khoảng 22:45 đến 03:05,trong lúc ấy thì nhất định đừng để bà ta bắt được,nếu không muốn chết.
2.Bà ấy rất thích ăn thịt người,nhất là phần tim vì bà nghĩ rằng đấy là linh hồn của họ.
3.Chạy khi nhìn thấy một người có dấu ấn hình trái tim trên mặt,có thể đó chính là người được bà ta chọn làm chủ cửa tiệm(con quỷ)tiếp theo thay thế cho bà ấy(giống như là nhận nuôi con).
...
Lư Hoa trợn mắt nhìn tôi.Tôi cũng bất ngờ về chữ trên đó.
-Ta...có nên tin không?
-Tạm thời là tin đi.
-Tại..sao..?-Lư Hoa hoài nghi.
-Chẳng biết nhưng tớ nghĩ là có một lí do gì đó,đã vậy...cái bảng này...còn dính máu....!-Tôi cũng khá băn khoăn.
-Thử không?-Khuôn mặt của Lư Hoa lộ rõ vẻ tinh nghịch
-Thử?Bằng cách nào?
-Cứ theo tớ...
Tối hôm đó,tôi và Lư Hoa đột nhập vào nhà xác của bệnh viện:
-Cậu làm cái gì vậy hả?-Tôi sốc lắm,không ngờ cậu ấy lại nghĩ ra cách này.
-Lấy một cái đi!-Lư Hoa nói nhỏ.
-Cái gì?
-Cậu nghĩ xem vào đây để lấy gì?
-Xác...?
-Đúng vậy đó~
Thế rồi tôi và Lư Hoa lấy xác rồi về lại tiệm.
-Lư Hoa à,chúng ta về thôi,hết giờ làm rồi.-Tôi sợ lắm.
-Có gì đâu mà sợ,hai ta đến đây để thử mà.
-...
Lư Hoa đặt cái xác ngay cửa phòng của bà xhur rồi kéo tay tôi trốn sau bức tường,dù vậy tầm nhìn vẫn rất ok nên hai tôi hóng lắm,còn bản thân thì hơn sợ.
22:45
Bà chủ bước ra khỏi phòng ngủ.Mặt mũi trắng bạch như thi thể,tay chân dài ngoằn nghòe,da nổi gân.Bà chủ sáng hôm nay đã không còn nữa,chỉ để lại một con quái vật đáng ghê tởm.
Bà ấy đạp chúng cái xác rồi khẽ cười,điệu cười rộng đến mang tai,kéo cái xác vào phòng.Lư Hoa thích thú đến nỗi nhào ra dẫm ngay trên cành cây.Bà ta chui ra,liếc qua liếc lại rồi đi đến gần chúng tôi.Hết cách,tôi chạy đi bỏ lại cô bạn,Lư Hoa trông có vẻ tức giận,tôi chạy sang bên kia rồi tạo tiếng động gây chú ý của bà chủ.Bà chủ ngố đi đến đó để xem thì nhân cơ hội,Uyển Uyển kéo Lư Hoa đi ra cổng cửa tiệm.
-Tớ cứ nghĩ cậu bỏ tớ luôn chứ... -Mắt Lư Hoa đỏ hoe.
-Ngốc...Về thôi!Cậu tin rồi đúng chứ?
-Ừm....
Khi thoát khỏi tiệm rồi,tôi liền mượn điện thoại của bạn báo cảnh sát.Dù vậy không đủ bằng chứng để tố cáo bà chủ.
Tôi và Lư Hoa bị bắt vì tội đánh cắp xác chết,xâm phạm thi thể người khác.
Vụ việc về tiệm bán gấu bông vẫn không được giải mã...