Mối tình dưới ánh đèn dầu
Những năm 80, khi điện chưa phủ khắp các miền quê, đèn dầu vẫn là thứ ánh sáng quen thuộc trong từng nếp nhà nhỏ. Ở một làng quê ven sông Hồng, nơi những mái ngói rêu phong nép mình bên những hàng tre rì rào gió thổi, có một thiếu nữ tên Liên, mười bảy tuổi, mái tóc đen dài, da trắng như sương mai. Nàng là con gái của ông giáo Định, người được dân làng kính trọng vì chữ nghĩa và lòng ngay thẳng.
Cách nhà Liên không xa là nhà cậu Phúc – chàng trai vừa tròn hai mươi, có đôi mắt sáng, dáng người cao ráo, thường phụ cha sửa xe đạp ngoài chợ huyện. Nghe nói ngày trước cậu đỗ cấp ba, nhưng nhà nghèo nên phải nghỉ học giữa chừng. Người trong làng vẫn bảo, nếu không vì cảnh nhà eo hẹp, chắc hẳn Phúc đã trở thành thầy giáo, chứ đâu phải suốt ngày lấm lem dầu mỡ như bây giờ.
Chuyện giữa Liên và Phúc bắt đầu từ một chiều mưa. Hôm ấy, nàng đạp xe từ chợ huyện về thì xích xe tuột. Đứng giữa đường làng, Liên loay hoay mãi mà không sửa được. Phúc đi ngang qua, thấy vậy liền bước lại:
— Để tôi sửa giúp cô.
Liên ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy – đôi mắt có vẻ từng trải nhưng lại ấm áp lạ thường. Cậu cúi xuống, đôi tay nhanh nhẹn lắp lại xích xe, bàn tay dính dầu đen cả một mảng. Liên ngập ngừng:
— Cảm ơn anh…
Phúc cười, nụ cười hiền lành:
— Không có gì đâu. Lần sau nếu xe hỏng, cứ mang ra chỗ tôi.
Sau lần ấy, Liên hay tìm cớ ra chợ huyện, có khi là mua cuốn sách cũ, có khi chỉ là đứng nhìn lặng lẽ từ xa. Những lần gặp gỡ ngày một nhiều, cho đến một buổi tối, khi ánh đèn dầu lặng lẽ tỏa sáng trong căn nhà nhỏ, Phúc rụt rè đặt vào tay nàng một tờ giấy, bên trong là mấy dòng chữ nắn nót:
"Anh thương Liên."
Tình cảm cứ thế lớn lên trong lặng thầm, nhưng đâu dễ được người đời chấp nhận. Cha mẹ Liên không muốn con gái mình gả cho một người thợ sửa xe, bởi họ mong nàng có một tương lai sáng sủa hơn. Tin đồn lan khắp làng, có người cười chê, có người ái ngại. Liên bị ép hứa hôn với con trai ông trưởng thôn, một người có công việc ổn định ở thị xã.
Đêm ấy, dưới ánh đèn dầu lập lòe, Liên đến tìm Phúc. Nàng nhìn cậu, nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp:
— Anh… có cách nào không?
Phúc lặng im hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu:
— Liên… em có quyền chọn hạnh phúc. Nhưng nếu chọn anh, em sẽ vất vả cả đời…
Liên nghẹn ngào. Bên ngoài, gió thổi qua những hàng tre, xào xạc như tiếng lòng người.
Ngày Liên lấy chồng, Phúc không đến dự. Người ta kể rằng sau đó cậu khăn gói vào Nam, không ai biết tung tích. Nhiều năm sau, khi tóc đã điểm bạc, Liên về lại làng xưa, đứng trước căn nhà cũ của Phúc, nơi ánh đèn dầu năm nào vẫn còn trong ký ức.
Có những mối tình đẹp nhưng không trọn vẹn, như ánh đèn dầu leo lét giữa đêm đen, chỉ kịp tỏa sáng một khoảnh khắc rồi tàn lụi trong gió…
-End-