Chắc hẳn ai cũng từng có một thời với người mình tin tưởng nhất nhỉ? Đúng thế, em và anh đã từng hứa với nhau rất nhiều điều. Nhưng đến khi anh và em lên cấp 3, mẹ của anh không cho anh học cùng em nữa, mẹ anh bắt anh phải du học, bà ấy còn đe dọa em và không cho em lại gần anh nữa,mặc dù em không hiểu em đã làm gì sai nhưng khi nghe vậy trong lòng em có chút buồn bã. Hôm đó anh đã an ủi em nhiều lắm, em thì cứ cười cho qua chuyện mãi thôi.
__________
- Em đừng dận anh nhé? Anh hứa anh sẽ lại chơi với em như hồi cấp 2 nhé!
- Em không sao mà, anh cứ nghe theo lời mẹ anh đi, không thôi mẹ anh biết là không xong đâu đó...
- Anh hứa sau khi du học về anh nhất định sẽ tìm lại em! Được chứ?
- Được ạ! Miễn là anh vẫn còn nhớ đến em.
__________
Anh và em tạm thời xa nhau một thời gian dài. Lúc đó trông em có chút buồn rầu nhưng em lại không có ai để tâm sự, thấu hiểu em ngoài anh cả. Em luôn dằn vặt bản thân, cho rằng tất cả là tại mình dù em không làm gì sai.
Đêm về, em lại nhớ tới anh, em mất ngủ vì anh, lúc nào em cũng nhớ đến anh mãi không ngủ được,"Liệu anh có nhớ em hay không?", " Anh có mệt không?", "Em nhớ anh lắm!",... Em suy nghĩ mãi, có khi em còn bật khóc vì nhớ anh, người luôn thấu hiểu em, người luôn đưa đón em đi học, người luôn che chở cho em, người luôn cho em những thứ tích cực nhất. Giờ đã xa em, em không còn đủ tự tin như trước nữa, em nhớ anh và em muốn ôm chặt anh mãi không buông, em muốn tâm sự với anh, em muốn có anh kề bên,...
Anh đang học bên nước ngoài nhưng trong đầu toàn hình bóng của em, anh muốn được che chở cho em, anh muốn em phải luôn tươi cười, anh muốn em phải trưởng thành khi không có anh ở bên, anh muốn nắm tay em đi khắp đó đây, anh muốn thấy em vui vẻ, anh không muốn vì anh mà em khóc đến sưng húp cả mắt,... Anh chẳng muốn người mình yêu phải bật khóc vì mình đâu. Cả đêm anh suy nghĩ mãi, " Em có thực sự ăn đủ bữa hay lại bỏ bữa không?", "Em có thực sự ổn hay không?", "Em đừng khóc vì anh nữa, em không sai đâu, đừng dằn vặt bản thân như thế nữa, anh sót em lắm...", "Anh yêu em nhiều lắm, em bé của anh". Anh muốn ôm em vào lòng và gào khóc thật to như một đứa trẻ.
Ngày ngày cứ trôi theo thời gian
Em không còn khóc vì anh nữa đúng không? Em không còn phải thức trắng cả đêm nữa đúng không? Những thứ ngày xưa em có được giờ đây đang thuộc về ai? Em có thực sự ăn đủ bữa? Em có đang nhớ anh không? Em có đang quen ai khác ngoài anh không?... Những câu hỏi liên tục được anh nhớ lại.
Anh ở bên đó có vui không? Anh có bị người khác làm anh rung động không? Anh có đang nhung nhớ về em không? Nếu em có thể làm dâu nhà anh thì anh có đồng ý cho em làm dâu không? Anh đừng khóc nhé! Có em đây rồi!... Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Giờ em chỉ muốn anh về cạch em và nói yêu em thêm lần nữa thôi, em thích nghe những câu nói đó lắm...
Có vài hôm rảnh, anh và em lại gọi cho nhau, hỏi han đối phương dạo này ổn không?
__________
- Em bé ơi!! Anh có quà cho em nè!
- Anh về nhanh đi, em nhớ anh òii
- Anh không về được... Anh xin lỗi em bé nhiều nhóo
- Dạ... Không sao đâu ạ, em chờ anh, anh nhớ về với em nhé!!
__________
Mỗi lần được gọi cho nhau là anh và em đều vui lắm, thoại ngọt lịm luôn, nhưng mà gọi được một phút hơn là lại cúp máy rồi, có lẽ do anh bận học. Em cũng buồn lắm nhưng biết tâm sự với ai bây giờ? Đâu ai hiểu em ngoài anh đâu.
Mấy năm sau, em nghe tin anh về, em liền chạy ra ngoài đón anh nhưng em đâu biết anh đã có người mới? Em ngốc lắm... Em toàn làm đau bản thân thôi.
__________
- Đây là...?
- Nhìn là biết rồi! Còn hỏi hả?
__________
Gương mặt em lộ rõ sự tiếc nuối và buồn bã, anh không còn quan tâm em? Em chẳng còn là gì trên thế giới này nữa.
Mọi người bu kín anh, mọi người không quan tâm em đi đâu. Em đi chân trần ra khỏi nhà, do em quá phấn khích khi nghe tin anh về nhưng giờ em lại đi đâu?
Em đi mãi, đi mãi... Và dừng ở một tòa nhà cao tầng. Em do dự một hồi rồi em quyết định đi vào trong đó. Không phải anh quá tệ bạc, anh đã đuổi theo em đến tòa nhà đó. Em cứ lên tầng mặc kệ tất cả, ánh mắt em vô hồn, em quá hi vọng vào anh nhưng anh lại làm em thất vọng rồi.
Em dừng lại ở tầng cuối, tầng cao nhất của toàn nhà, em đi đến mép hàng rào, đi mãi thì anh bất chợt giữ em lại.
__________
- Đủ rồi... Em xin anh buông tha cho em đi, em ghét cuộc đời em lắm rồi...
- Nghe anh nói! Đừng làm chuyện dại dột, anh xin em đấy... Nghe anh giải thích đã!!
- Anh nói đi? Rốt cục em chờ anh vì điều gì?!
- Anh... Cô ta không phải người anh yêu!! Người anh yêu chính là em... Em bé của anh... Anh xin em đừng làm thế...!!
- Anh nói thế ai tin? Đâu có ai làm sai mà tự nhận đâu... Đủ rồi, em không muốn nhìn anh nữa đâu... Anh đi đi cho khuất mắt em...
__________
Nói xong em liền hất tay anh ra, anh lại giữ tay em lại mà giải thích tiếp.
__________
- Em nghe anh đi, anh xin em đấy!!! Cô ta không phải người anh yêu... ANH BỊ ÉP BUỘC!!!
- Anh bị ép buộc hay... Thôi được rồi, em tin anh lần này.
__________
Anh tính kéo em lại thì em bị trượt chân ngã về phía sau. Anh thấy thế liền đỡ em, cả hai bị rơi từ tầng sân thượng xuống, anh ôm chặt em, em sợ hãi vùi mặt vào lòng anh, anh để lưng xuống che chở cho em, em nhớ lại những khoảng khắc em và anh từng chơi thân với nhau rồi tự bật khóc nức nở.
__________
- Anh muốn nói với em rằng... Anh yêu em nhiều lắm!!
- Em cũng thế... Em cũng yêu anh nhiều lắm...!!
__________END__________
Bình luận đi mà^^...