Mùa hè năm ấy, dưới tán cây phượng vĩ rợp bóng trước cổng trường, An lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa đỏ rực rơi chậm rãi xuống sân. Tiếng ve râm ran hoà cùng gió nhẹ như đang khắc sâu vào tâm trí cô những kỷ niệm của năm tháng thanh xuân.
An là một cô gái trầm lặng, luôn thu mình vào thế giới riêng với những trang sách. Cô không quá nổi bật, cũng chẳng quá sôi nổi, nhưng trong mắt Minh – cậu bạn cùng lớp, An lại có một sức hút đặc biệt. Minh là một chàng trai hoạt bát, nhiệt tình, luôn mang đến cho lớp không khí vui vẻ. Hai người tưởng chừng như đối lập hoàn toàn, vậy mà bằng một cách nào đó, Minh lại luôn chú ý đến An.
Họ lần đầu nói chuyện với nhau trong một buổi chiều khi An ngồi đọc sách dưới gốc cây sân trường. Minh vô tình đá quả bóng lăn đến gần cô. Cậu chạy tới, cười hối lỗi rồi ngồi xuống bên cạnh. "Cậu lúc nào cũng đọc sách vậy à?", Minh hỏi. An khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh khi nói về những câu chuyện mà cô yêu thích. Kể từ hôm đó, Minh hay tìm cách bắt chuyện với An, dù ban đầu cô có phần e dè.
Những ngày tháng trôi qua, họ dần trở nên thân thiết. Minh thường chọc ghẹo An, còn cô thì chỉ biết đỏ mặt lúng túng. Cậu không ngần ngại kéo cô ra khỏi thế giới của những trang sách để cùng tham gia vào những hoạt động của lớp. An dần mở lòng hơn, cô cười nhiều hơn, không còn thu mình như trước nữa.
Một ngày nọ, trời đổ cơn mưa bất chợt sau giờ tan học. An loay hoay đứng trước cổng trường, nhìn từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống. Minh chạy đến, chìa chiếc ô ra trước mặt cô. "Đi chung không?". An nhìn cậu, ánh mắt có chút ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Trên con đường về nhà, tiếng cười nói của họ vang lên giữa cơn mưa rả rích, từng giọt nước như cuốn đi khoảng cách giữa hai người.
Thời gian cứ thế trôi, mùa hè cuối cùng của những năm tháng cấp ba cũng đến. Lớp học ngập tràn những lời chúc, những cái ôm bịn rịn của bạn bè. Ngày chia tay, Minh đưa cho An một lá thư nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Thanh xuân của tớ có cậu, còn cậu thì sao?". An khẽ cười, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng. Cô cẩn thận gấp lá thư lại, biết rằng dù sau này có ra sao, những ngày tháng này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, An vô tình tìm lại lá thư năm nào trong một quyển sách cũ. Cô khẽ vuốt ve nét chữ quen thuộc, lòng chợt dâng lên một nỗi nhớ nhung khó tả. Thanh xuân ấy, dù ngắn ngủi nhưng vẫn luôn rực rỡ như những đóa phượng đỏ thắm ngày nào.
Ngày hôm đó, An quyết định quay về trường cũ, nơi cô và Minh đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm. Sân trường vẫn như ngày nào, hàng phượng vĩ vẫn nở rộ, chỉ có điều những gương mặt thân quen đã chẳng còn. Cô bước chầm chậm trên lối đi đầy kỷ niệm, từng góc nhỏ như gợi lại những tháng ngày tươi đẹp đã qua.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô: "An? Là cậu sao?". Cô giật mình quay lại và bắt gặp ánh mắt thân quen của Minh. Cậu vẫn vậy, vẫn nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh như ngày nào. Họ nhìn nhau, bao nhiêu năm tháng xa cách chợt tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Họ ngồi dưới gốc phượng, nơi ngày xưa An vẫn thường đọc sách. Minh kể về những ngày tháng xa nhau, về cuộc sống và những ước mơ của cậu. An lắng nghe, lòng bỗng dưng nhẹ bẫng. Hóa ra, dù có bao nhiêu năm trôi qua, tình bạn – hay có lẽ là một thứ cảm xúc sâu hơn – vẫn còn nguyên vẹn trong họ.
Chiều hôm ấy, hoàng hôn nhuộm vàng cả sân trường. Minh lấy từ trong túi ra một bức thư khác, đưa cho An. "Lần này tớ muốn nhận được câu trả lời thật sự của cậu." An nhìn lá thư trong tay, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô mỉm cười, biết rằng dù câu trả lời có ra sao, họ đã cùng nhau có một thanh xuân không thể nào quên.