**Anh Nợ Em Một Lời Cầu Hôn**
Quang Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn cơn mưa tháng ba rơi tí tách trên hiên nhà.Lặng lẽ siết chặt chiếc nhẫn bạc đã cũ trên tay – chiếc nhẫn mà anh đã tặng Duy vào một chiều mùa đông năm ấy.
"Duy này, chờ anh nhé! Khi nào anh có đủ khả năng, anh sẽ cho em một lời cầu hôn thật trọn vẹn!" – Quang Anh đã nói vậy khi đeo chiếc nhẫn vào tay Duy.
Duy cười, gật đầu không do dự. Với Duy, chỉ cần có Quang Anh, mọi thứ đều không quan trọng.
Thế nhưng, năm tháng trôi qua, Quang Anh mãi chạy theo những ước mơ dang dở. Anh bận rộn với sự nghiệp, với hoài bão và những chuyến đi xa, để rồi lời hứa năm nào cứ thế trôi vào quên lãng. Duy vẫn chờ, nhưng chưa một lần nghe Quang Anh nhắc lại chuyện năm xưa.
Rồi một ngày đầu tháng 12,Duy đã rời xa anh mãi mãi. Một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi chàng trai anh yêu thương nhất. Chỉ còn một tuần nữa thôi, anh đã có thể quỳ xuống trước mặt cậu, trao cho cậu chiếc nhẫn này và nói lời cầu hôn mà anh đã chờ đợi bao năm qua. Nhưng số phận quá tàn nhẫn, không cho anh kịp làm điều đó.
Quang Anh đứng lặng trước tấm bia đá lạnh lẽo, tay siết chặt chiếc nhẫn nhỏ vẫn luôn nằm trong túi áo. Cơn gió đầu đông thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt đến tận tim.
“Duy, anh đến rồi đây…” Giọng anh nghẹn lại, mắt nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ.
Ngày đưa tiễn cậu, Quang Anh đã muốn hét lên giữa trời: “Duy ơi, làm vợ anh nhé!” Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nữa.
Bây giờ, anh chỉ có thể đến đây, đặt chiếc nhẫn lên mộ và tự mình thầm thì lời hứa còn dang dở.
"Anh nợ em một lời cầu hôn, Duy à… Đến kiếp sau, nhất định anh sẽ nói sớm hơn, được không em?"
Gió vẫn thổi, lá vàng khẽ rơi, và đâu đó, dường như có một tiếng cười dịu dàng vang lên trong gió.