Thanh xuân của tôi là một niềm vui, trong sáng mà lại hồn nhiên, như những tia nắng ban mai nhảy nhót trên tán lá. Thanh xuân của tôi có nhiều nguời ao uớc muốn có trọn vẹn niềm vui bao la ấy, nhưng thật buồn thay, phía sau gu ơng mặt hay tuơi cuời ấy, tôi lại chẳng thể niếu kéo được anh. Nguời con trai mà tôi trao cho cả tấm chân tình, nguơn con tại với đôi mắt đen láy, anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt diệu dàng xen lẫn cả sự ấm áp, nhưng buồn thay. Tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và tôi lại xa xôi đến lạ thuờng. Tôi đã luôn cố gắng chạy đến cạnh anh, nhưng càng chạy. Khoảng cách giữ anh và tôi ngày một xa dần. Có lẽ, thanh xuân của tôi đã đuợc mặc sẵn là vậy, rực rỡ đến huy hoàng nhưng nó lại quá ngắn ngủi. Chỉ biết trách bản thân kém cỏi chẳng thể giữ nổi lấy anh.