Nốt chu sa—vết son đỏ không thể xóa mờ, nằm nơi sâu nhất trong tim một người.
Vương Nham biết rõ, cậu chỉ là một kẻ thay thế.
Người mà Mặc Trù Tử yêu đã rời đi từ năm năm trước. Cậu ta là bạch nguyệt quang, là giấc mộng không thể chạm tới.
Còn cậu?
Cậu chỉ là một vệt chu sa thoáng qua, một vệt đỏ trên đầu ngón tay, đẹp thì đẹp đấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thứ có thể bị rửa trôi.
Vương Nham nhận lời làm thế thân không phải vì ngu ngốc mà ôm hy vọng.
Cậu cần tiền.
Mặc Trù Tử cần một người để lấp chỗ trống.
Thỏa thuận rất rõ ràng, không ai nợ ai.
Cậu sống trong thế giới của hắn, mặc những bộ đồ mà người kia từng mặc, ngồi vào vị trí bên cạnh hắn trong những bữa tiệc, thậm chí cười nói theo cách mà người đó từng làm.
Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ không bận tâm.
Nhưng con người, làm sao có thể vô tâm mãi được?
Cậu bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt.
Mỗi lần Mặc Trù Tử nhìn cậu quá lâu, trong ánh mắt hắn không phải là cậu, mà là một bóng hình xa xăm nào đó.
Mỗi khi hắn vô thức gọi tên người kia, rồi lập tức im bặt, không nói gì nữa.
Mỗi khi hắn ở bên cậu, nhưng đôi mắt lại không thực sự đặt vào cậu.
Những lúc như vậy, Vương Nham chỉ có thể cười.
Cậu đã biết ngay từ đầu rồi, không phải sao?
Cậu chỉ là một thế thân.
Năm năm trôi qua, bạch nguyệt quang cuối cùng cũng trở về.
Mặc Trù Tử không nói gì, nhưng tin tức đó lan truyền rất nhanh.
Vương Nham không hỏi, cũng không nói gì.
Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, xóa hết mọi dấu vết của mình trong căn hộ xa hoa này.
Cậu chưa từng thuộc về nơi đây.
Trước khi rời đi, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn:
"Mặc tổng, cảm ơn vì khoảng thời gian qua.
Người mà anh thực sự yêu đã về rồi, kẻ như tôi, phải đi rồi. Mặc tổng hạnh phúc!"
Rồi cậu đi.
Không ngoảnh lại.
_______
Chatgpt nó... viết rất..suy ☺️