Bạch nguyệt quang lòng tôi, nguời dịu dàng, hoạt bát. Bóng hình em in đậm trong tâm trí của tôi, chẳng có cách nào có thể làm nó mờ phai. Tôi nhớ cái ngày trời mưa gió lớn, em đứng cạnh chị với chiếc ô nhỏ, tôi che cho em. Ân cần ôm em vào vòng tay chị. Bộ vai tôi uớc sũng vì những giọt mưa. Nhưng tôi vẫn niềm nở nói rằng :" Chị không sao đâu, em đừng quá lo lắng". Tôi nhớ cái ngày trời nắng đẹp, guơng mắt nhỏ nhắn em ửng hồng mang đầy vẻ ngượng ngùng. Tôi nhớ cái ngày gió lớn, tôi đưa em về nhờ trên con đuờng nhỏ hẹp. Những khoảnh khắc tuơi đẹp đấy cùng em, đã luôn làm xao xuyến con tim tôi. Nhưng giờ đây, những khoảnh khắc ấy chỉ còn lại hai chữ 'ký ức'. Chị bây giờ đã bốn mưa, còn em chỉ vẫn mãi là cô thiếu nữ ở tuổi muời tám tươi đẹp.