" Takemichi!!! "
" A! Ai gọi đó !!! "
Takemichi bật dậy với đầu tóc rối bời , nhìn Akkun cười không ngớt .
" Mày định ngủ đến bao giờ đi ăn thôi "
"...aizzz hôm qua cũng thức khuya cày game "
" Gì gì Yamagishi cày cùng mày mà giờ nó đi ăn trước rồi kìa "
"...ặc "
" Nói chứ Takemichi mày không sao chứ ? "
chạm vào vết bầm trên mặt , Takemichi cười trừ :" nhiêu đây nhằm nhò gì "
" Thật không hôm qua ai khóc la um xùm"
" ...mày nói gì vậy có phải là tao đâu "
Akkun hét lớn :" Takemichi là đồ mít ướt!! "
Cả hai rượt đuổi nhau trên hành lang mọi người xung quanh thì cười khúc khích .
Đến khi va phải người khác khiến cậu đỡ trán mà lùi về sau.
Người nọ trên tay cầm bánh , mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đen sâu thẳm .
" Đứng lại mày tính đi đâu "
Chưa kịp lùi ra sao đã bị xách lên , người kia cao hơn cậu nhiều tóc vàng và một hình xăm bên đầu .
Có lẽ vì sợ hãi Takemichi run run , đôi mắt xanh đẫm nước , cười gượng nhìn .
" Tao cũng có cố ý đâu !! Chỉ ...chỉ là va phải ...tao xin lỗi là được chứ gì "
Càng nói giọng càng nhỏ , Takemichi chẳng dám nhìn hai người .
đang xách cậu như xách gà con , hắn giật mình có phải hắn dùng sức quá không ? Làm đau cậu sao ? Nhưng hắn chưa làm gì nữa mà thế mà cậu đã khóc ...hắn luống cuống buông tay .
Người kia ăn nốt chiếc bánh trên tay :" nhưng có phải chỉ xin lỗi thôi thì ít quá không "
Takemichi không nhịn được mà khóc nước mắt lăn dài trên bờ má hồng hồng , không trách cậu sợ hắn được vì vài hôm trước cậu mới biết hắn là tổng trưởng của một bang gần 50 người , mới bị ăn đòn xong cậu không nghĩ lại ăn nữa đâu .
" Thế...thế mày muốn gì ? "
" Muốn gì ? " hắn khẽ liếm vụn bánh trên môi thích thú nhìn cậu , nhìn kiểu gì cậu cũng giấu chú chuột hamster đang run bần bật vì sợ .
Liên tưởng của mình khiến hắn bật cười .
Takemichi nghe hắn cười thì thấy lạnh cả người toang rồi toang thật rồi!!!
" Vậy nếu mày đồng ý làm người yêu của tao thì sao ? "
" Tao biết mà tao sẽ yên lặng chịu đòn---"
" Gì? ...hả? " Takemichi chưa kịp quỳ xuống thì ngẩn người ra cậu nghe nhầm à cái gì .
" Nếu mày đã đồng ý thì chính là vậy "
" Tao là Sano Manjirou mày có thể gọi tao là Mikey từ giờ chúng ta là người yêu "
" h...h...hả..!!" Takemichi há miệng ngơ ngơ ngác ngác .
" Mikey nói chính là như vậy ..khụ khụ " Hắn có chút sặc may mà hắn thắng kịp .
" tao là Ryuguji Ken mày có thể gọi tao là Draken và tao cũng là người yêu mày "
" Ơ "
" Hả ?"
" ken-chin!!!! Cậu ấy Là người yêu của mỗi tao thôi "
" Hả ? Ai biết gì đâu chuyện chính là như vậy " Draken giả ngơ mà nhìn chỗ khác .
" Kệ vậy ...thôi nào mày tên gì ? "
" ..H... Hanagaki Takemichi..." Takemichi run run mà nói , nước mắt cứ thế mà rơi xuống , chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!!!
" Takemicchi từ giờ chúng ta là người yêu "
Nhìn 2 hai người đồng thanh nói ...cậu ngất xĩu mà nghĩ chuyện gì đang diễn ra vậy .
cả Mikey và Draken giật mình ôm lấy cậu ." Takemicchi sao vậy "
" Tao nghĩ nó ...phấn khích quá nên ngất đi á " Draken trầm tư .
" Quả là Takemicchi yêu tụi mình từ cái nhìn đầu tiên ha "
Takemichi :"???"
----
Ngày hôm sau .
Nhìn cả người bơ phờ có hẳn một quầng thâm mắt cả đám trêu chọc cậu .
cậu chả hay biết gì mà vừa ngồi xuống liền ngủ có gì để sao nói cả đêm cậu chưa ngủ rồi .
Rầm!!
Cửa bị Draken mở .
" Takemicchi chúng ta đi hẹn hò--- "
" Ngủ rồi ? " Mikey đi đến nhìn cậu .
Thấy cậu ngủ liền cõng cậu đi :" thầy ơi , em dẫn vợ em về nhé "
Nói xong liền đi .
Để cho thầy và nguyên lớp đứng hình mất vài phút "..."
---
" Không được mày không được dành em ấy với tao !! "
" Tránh ra mày ôm nó nãy giờ rồi đến tao "
" Mày mới tránh ra hôm qua là nó va phải tao "
Cảm thấy có chút ồn cậu liền mở mắt .
" ...à ...tụi mày ..---"
" Takemicchi!!!"
" Takemichi"
Hai người nghiêm túc mà nhìn cậu .
Takemichi không nhịn được mà khóc ! Thật đó cậu từ lúc nào mà vướng phải 2 phiền phức lớn này vậy chứ .
Cả hai người đều giật mình nhìn cậu , họ không dỗ ai bao giờ nên chẳng biết làm cách nào để cậu dừng khóc .
Mà nhìn cậu khóc tim cả hai có chút nhói lại , họ liền vụng về vừa lau nước mắt vừa vỗ vỗ lưng cậu .
Cậu dừng khóc ngước đôi mắt xanh nhìn hai người nghiêm túc mà nghĩ cho cậu , hình như họ không đáng sợ như cậu nghĩ .
Nghĩ vậy Takemichi khẽ cười nụ cười vừa ngọt ngào vừa khiến tim Mikey và Draken đập liên hồi ...họ biết khi làm người yêu cậu họ liền biết đó không phải suy nghĩ nhất thời vì họ đã thích cậu ...thích cậu từ lần gặp đầu tiên , thích đôi mắt xanh hay khóc ..thích nụ cười tươi thích mọi thứ về cậu .
Cậu khác biệt với họ , nhưng cả hai không nhịn được mà chăm chú dần dần sa vào lưới tình của cậu ...chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu .
Continue ---