Hạ Chi ngồi bên cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn những cánh hoa phượng rơi ngoài sân trường. Đây là năm cuối cấp, cũng là năm cuối cô còn được lặng lẽ ngắm nhìn Minh An – cậu bạn ngồi bàn trên.
Minh An không phải kiểu người quá nổi bật, nhưng ở cậu có sự ấm áp khiến Hạ Chi vô thức bị thu hút. Cậu thường cười rất tươi, giúp đỡ bạn bè mà không than phiền. Hạ Chi chưa từng có đủ can đảm để nói chuyện với cậu, chỉ dám lén nhìn, lén cất giữ những rung động nhỏ bé trong lòng.
Một buổi chiều cuối tháng năm, khi cả lớp đang ôn bài trong thư viện, Minh An bất ngờ quay lại, đặt một hộp sữa dâu lên bàn cô.
“Cậu thích sữa dâu đúng không? Hôm qua thấy cậu nhìn nó mãi mà không mua.”
Hạ Chi sững người. Cô không ngờ cậu lại để ý đến điều nhỏ nhặt như vậy.
“Ừm… cảm ơn cậu.” Cô đỏ mặt, lúng túng cầm hộp sữa.
Minh An cười nhẹ. “Nếu thích thì sau này đừng chỉ nhìn nữa, cứ nói ra đi.”
Hạ Chi ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Khi đó, cô chợt nhận ra—có lẽ tình cảm cô giấu kín bao lâu nay không phải là đơn phương như cô vẫn tưởng.
Mùa hạ năm ấy, những cánh hoa phượng rơi xuống lấp lánh dưới nắng chiều, tựa như một đoạn ký ức đẹp đẽ mà cả hai sẽ mãi ghi nhớ.