Cậu là thiếu gia họ Chương, nổi tiếng ở trường bởi điểm thi, vẻ đẹp và tài năng hát của bản thân. Giọng cậu trong trẻo không trầm như bao người con trai khác, mỗi khi cậu hát lên những lời ca ấy như mật ngọt rót vào tai khiến cho ai cũng mê đắm đuối giọng hát của cậu.
Trên đời ai cũng phải trúng con đĩ tình yêu, cậu cũng không ngoại lệ. Người cậu thầm thương là tiểu thư Dương Mỹ - thanh mai trúc mã của cậu.
Bởi tính hiền lành và phúc hậu của cô đã làm cậu phải xiêu lòng. Nhưng cô lại thích thiếu gia Đường. Theo góc nhìn của cậu thì hắn ta là một thằng đam mê bóng rổ người khi nào cũng toàn mồ hôi, nhan sắc cũng được gọi là đẹp, tính tình thì thất thường không đoán được hắn đang nghĩ gì. Thế mà hắn ta lại được cả trai lần gái theo đuổi không biết vì sao.
Từ khi chơi trò thật hay thách thì cậu mới biết Dương Mỹ thích hắn ta. Lúc đó trở đi, cậu hận hắn ta chết đi sống lại chỉ muốn đá hắn đi thật xa để cho cô không nghĩ đến hắn nữa.
Đúng là ghét của nào trời trao của đấy, cậu với hấn ta cùng chung kí túc xá. Vừa gặp hắn cậu liền không khống chế được cái miệng của mình :" Ồ! Ra là Đường Chi Danh, phước lắm mới được chung phòng với anh."
Cậu nhấm mạnh chứ ' phước ' làm hắn nhướm mày lên :" Vậy sao? Không ngờ cậu lại muốn chung phòng với tôi đến thế đấy thiếu gia Chương Minh"
Thiếu gia Chương Minh :" ??? "
.....Còn phần sau.....