Fuzuki thở dốc, đôi mắt vẫn ánh lên sự bướng bỉnh quen thuộc. Nhưng Jinmao biết rõ, rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc mong manh mà cậu đang cố gắng bám víu vào.
"Ngươi có biết không...?" - Jinmao cúi thấp hơn, thì thầm ngay bên vành tai nhạy cảm.
"Cái dáng vẻ bất lực này của ngươi, thật sự khá quyến rũ đấy~"
Lời nói của hắn như từng đợt lửa nóng thiêu đốt da thịt, khiến Fuzuki không khỏi siết chặt ngón tay, cố nén lại phản ứng của bản thân - Nhưng thật vô ích. Bàn tay to lớn của Jinmao đang thong thả lần mò xuống từng tấc da tấc thịt, chậm rãi như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết của cậu.
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo của Jinmao khi hắn thấy rõ phản ứng mà mình mong muốn.
"Xem nào... Nếu ngươi đã không phản đối, vậy ta cứ tiếp tục nhé?"
Hắn nói bằng chất giọng giễu cợt, và cũng chẳng thèm đợi câu trả lời.
Fuzuki giật mình khi một bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo cậu, kéo sát vào cơ thể rắn chắc kia. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jinmao trên làn da trần trụi của mình, từng đợt từng đợt nhấn chìm lý trí vốn đã lung lay từ lâu.
"A..." - Một tiếng rên nhẹ bật ra khỏi miệng cậu, mơ hồ như muốn cầu xin điều gì đó, hoặc là chối bỏ.
Nhưng Jinmao lại xem đó như một sự cho phép.
"Fuzuki..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng kiềm nén. "Đêm nay ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu."
Lời hứa ấy vang lên trong không gian tối tăm, hòa quyện cùng tiếng thở gấp gáp ngày một rối loạn của kẻ đang bị cầm tù trong vòng tay hắn.