Ngày nhỏ, tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã với nhau. Trong xóm, hễ cứ ai bắt nạt tôi là cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi. Ngày đó tôi vẫn còn nhớ cậu đã từng nói với tôi rằng "Yên tâm, tao hứa sẽ bảo vệ mày đến hết đời luôn !". Nhưng đó chỉ là một lời thề non hẹn biển của trẻ con, còn tương lai đâu ai có thể biết trước điều gì. Mười năm trôi qua, tôi và cậu đều đã 18 tuổi- cái tuổi nông nổi nhất trong cuộc đời của chúng ta. Càng lớn, cậu càng đẹp trai, một hotboy của trường ấy chứ đùa. Còn tôi, cũng gọi là hotgirl đấy chứ nhưng dù có biết bao nhiêu người tỏ tình tôi đều từ chối. Không phải vì tôi chảnh đâu,chỉ là do tôi vẫn đợi cậu bé năm đó từng hứa với tôi sẽ bảo vệ tôi đến hết đời thực hiện lời hứa của mình. Phải! Tôi chính là yêu thầm cậu ấy từ nhỏ, mỗi khi gặp được cậu tôi luôn nở trên môi một nụ cười thật rạng rỡ vì có nhiều người đã nói nụ cười của tôi tiếp thêm rất nhiều động lực nên tôi luôn nở một nụ cười dành cho cậu. Nhưng mà có vẻ như cậu ấy đã quên mất lời hứa trẻ con đó rồi.. Hiện tại cậu và một chị khoá trên là một cặp. Chị ấy là Nguyễn Dương Anh, khoá 12A. Nghe đến chữ "A" là đủ biết trình độ học vẫn phải gọi là thượng thừa ấy chứ.
"Vy, mày có mang cái đó không ?"
"Có, nhưng mà sao tự dưng mày hỏi thế ? Đừng nói mày mới sang Thái đấy nhé ?"
"Không hiểu não mày có cái gì ở trong vậy chứ ? Nếu mang đi thì mạn phép cho tao lấy nhé ? Dương Anh đến mà quên không mang rồi."
"Được, lấy đi"
Cậu ấy có thể vì Dương Anh mà đi hỏi tôi về cái đấy nhưng nào cậu có biết, tôi cũng mới đến mà..
"Vy, mai mày làm cơm nhớ làm cho cả tao cả Dương Anh đấy !"
"Được mà, có sao đâu. Dù sao cũng cùng một công làm."
Tôi lại nở nụ cười thật tươi với cậu ấy, nụ cười mang sự chua xót nhưng không sao cả, vì là cậu nên tôi sẽ cười thật tươi dù là miễn cưỡng.
-Vy! Tại sao mày lại đẩy cô ấy ?
-Minh, tao không làm!
-Mày đừng có chối nữa. Chính mắt tao
đừng vì em mà lại để mất tình bạn của mình.
-Dương Anh à, em đừng có bênh vực những kẻ như này nữa. Cả đời này Hoàng Nhật Minh anh sẽ bảo vệ em!"
Lại là câu nói ấy... Cách đây 10 năm trước cũng chính cậu ấy đã hứa với tôi. Người ta thường nói có bạn thân khác giời là điều tuyệt vời nhất nhưng tại sao tôi lại không được như họ. Lần này tôi cười thật tươi với họ. Nụ cười cuối cùng tôi dành cho Minh.Tôi quyết định sẽ lùi lại và chúc họ hạnh phúc. Cảm ơn cậu đã cho tôi một thanh xuân thật đẹp, tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau luôn nở nụ cười để tiếp năng lượng cho cậu. Tạm biệt nhé, thanh mai trúc mã của tôi.