Trương Chân Nguyên kéo lê chiếc vali cũ kỹ vào hành lang tối tăm của khu ký túc xá. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi, khiến cậu nhăn mặt. Những bóng đèn vàng vọt hắt thứ ánh sáng yếu ớt xuống nền gạch loang lổ, tạo nên những cái bóng dài ngoằn ngoèo, như những con quái vật đang rình rập.
Cậu dừng lại trước cửa phòng số 12, thở dài. "Chỉ còn một phòng nữa thôi."
Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong hành lang yên tĩnh, tạo nên một âm thanh rợn người. Cậu nuốt khan, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Cuối cùng, cậu cũng đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên đó gắn một tấm biển số kim loại đã hoen gỉ: 13.
Một luồng khí lạnh lẽo phả ra từ khe cửa, khiến cậu rùng mình. Cậu nhìn chằm chằm vào con số 13, cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả đang lan tỏa khắp cơ thể.
"Mình chỉ ở tạm đây vài tháng thôi," cậu tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân. "Không có gì phải sợ cả."
Cậu tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ một căn phòng tối om.
Trương Chân Nguyên bật đèn, và một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn trần hắt xuống, chiếu sáng căn phòng bừa bộn. Bụi bặm phủ kín mọi thứ, từ chiếc giường đơn cũ kỹ đến chiếc bàn học trầy xước.
Cậu bước vào phòng, cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm lấy mình. Căn phòng này không chỉ cũ kỹ, mà còn mang một bầu không khí u ám, như thể nó đang che giấu một bí mật đen tối.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bức tường đối diện. Có một vệt máu khô màu nâu sẫm, loang lổ trên nền giấy dán tường đã ố vàng.
Trương Chân Nguyên rùng mình. Cậu biết, có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra ở đây.
"Ai đã sống ở đây trước mình?" cậu tự hỏi, giọng nói run rẩy.
Cậu bắt đầu lục lọi căn phòng, hy vọng tìm thấy manh mối nào đó. Trong ngăn kéo bàn, cậu tìm thấy một quyển nhật ký cũ kỹ, những trang giấy đã ngả vàng. Cậu mở ra, và bắt đầu đọc.
Những dòng chữ nguệch ngoạc kể về một chàng trai tên là Tô Tân Hạo, người đã sống trong căn phòng này trước đây. Tô Tân Hạo là một sinh viên mỹ thuật, có tài năng nhưng cũng rất cô độc. Anh ta bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ, những hình ảnh rùng rợn.
Càng đọc, Trương Chân Nguyên càng cảm thấy rùng mình. Tô Tân Hạo kể về những âm thanh lạ lùng trong đêm, những bóng đen lướt qua hành lang, và cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
Rồi, những dòng chữ trở nên hỗn loạn, khó hiểu. Tô Tân Hạo bắt đầu nói về một thực thể bóng tối, một thứ gì đó đang cố gắng chiếm lấy tâm trí anh ta.
Dòng cuối cùng trong nhật ký viết: "Nó đang đến..."
Trương Chân Nguyên rùng mình. Cậu đóng quyển nhật ký lại, cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhìn quanh căn phòng, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình.
Đột nhiên, đèn trong phòng vụt tắt. Bóng tối bao trùm lấy cậu, và một tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên trong tai.
"Ngươi... không thuộc về nơi này..."
Trương Chân Nguyên hét lên, cố gắng chạy ra khỏi phòng, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cậu quay người lại, và nhìn thấy một bóng đen đang tiến về phía mình.
Bóng đen đó có hình dạng của một con người, nhưng không có khuôn mặt. Nó chỉ là một khối đen kịt, lơ lửng trong không trung.
Trương Chân Nguyên cố gắng chạy trốn, nhưng bóng đen đó quá nhanh. Nó lao vào cậu, và một cảm giác lạnh lẽo, ghê rợn xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
Cậu cảm thấy như mình đang bị kéo vào một vực sâu vô tận, nơi bóng tối và sự điên cuồng ngự trị.
Tiếng cào xé trên tường, như tiếng móng vuốt của một con vật đang cố gắng thoát ra. Trương Chân Nguyên gục xuống, mất đi ý thức.
Khi cậu tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường. Căn phòng vẫn tối om, nhưng không còn tiếng thì thầm hay bóng đen nào nữa.
Cậu run rẩy đứng dậy, và nhìn thấy một dòng chữ viết bằng máu trên tường: "Ngươi sẽ là người tiếp theo..."
Trương Chân Nguyên hét lên, và chạy ra khỏi căn phòng, không bao giờ dám quay trở lại.
Mã Gia Kỳ, người bạn cùng phòng của Trương Chân Nguyên, nghe thấy tiếng hét thất thanh liền chạy đến. Cậu thấy Trương Chân Nguyên đang run rẩy, mặt trắng bệch. Mã Gia Kỳ ôm lấy Trương Chân Nguyên, cố gắng trấn an cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Chân Nguyên?" Mã Gia Kỳ hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Trương Chân Nguyên kể lại cho Mã Gia Kỳ nghe những gì mình đã trải qua. Mã Gia Kỳ nghe xong, mặt cũng trắng bệch.
"Chúng ta phải rời khỏi đây," Mã Gia Kỳ nói. "Căn phòng này... nó bị ám rồi."
Cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc, và chạy ra khỏi khu ký túc xá. Họ không bao giờ dám quay trở lại nơi đó nữa.