Tôi đã phải lòng một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, em ấy vẫn còn đang học cấp hai, cái độ tuổi chỉ dành cho sự hồn nhiên ngây thơ ấy của em ấy đã khiến tôi đem lòng yêu em từ lúc nào không hay.
Tôi thường hay gọi em ấy bằng biệt danh - Cơm Cuộn. Thật ra, cái biệt danh ấy xuất phát từ chiếc áo khoác dày dặn nhưng ấm cúng của em, tôi thấy em ấy lúc nào ra đường hay đi chơi đều mặc nên từ đó Cơm Cuộn ra đời.
Ban đầu tôi công khai ngầm theo đuổi em, bạn bè của em ấy đều biết và với tôi, tôi rất vinh hạnh. Ngày qua ngày, mỗi khi có cơ hội là tôi bám dính lấy em ấy không rời, ánh mắt tôi ôn nhu chỉ dành cho mỗi em. Khi em cười cũng là khi trái tim tôi hạnh phúc một cách kỳ lạ, có lẽ những giây phút ban đầu rồi sẽ dần hoá thành tình yêu sâu sắc, tôi nghĩ tôi đã yêu em ấy đến mức đâm đầu vào một thứ không dành cho mình, tôi biết kết quả của mối tình này nhưng tôi quá cố chấp để dành lấy em, để rồi những tổn thương từ hành động, lời nói, cử chỉ của em biến tôi thành một kẻ khờ dại...
Những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm đầy an toàn, những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng thứ tình cảm sâu sắc. Càng ngày tôi càng thấy mình lún sâu vào em ấy hơn là tôi nghĩ, trước kia tôi từng nghĩ yêu bằng lý trí nhưng bây giờ tôi đi ngược lại với điều đó, tôi lại chọn con tim mình thay vì lý trí.
Những câu nói tưởng chừng như là đùa giỡn nhưng nó lại khiến trái tim tôi quặng thắt lại, những cử chỉ né tránh của em khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nhạy cảm lắm, tôi lại hay suy nghĩ nhiều, những lời yêu thương em nói với tôi cuối cùng cũng chỉ là thứ để tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em. Vào thời khắc em đem sự nhớ nhung của tôi ra làm trò đùa, cái khoảnh khắc em bỏ tôi lại phía sau mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn, nó vừa cô đơn vừa đau đớn đến tột cùng của xương tủy vậy.
Xung quanh tôi là những lời khuyên đầy hợp lý nhưng tôi lại chẳng nghe theo mà cứ đâm vào chậu cây xương rồng, càng đâm đầu thì càng đau đớn hơn mà thôi.
Tôi biết chứ! Tôi biết lúc đó tôi nên dừng lại, nên buông tay thay vì cứ mãi níu kéo em hoài nhưng tôi không làm được. Ở em ấy có thứ gì đó mà tôi rất cần, có thể là sự an toàn? Và cũng có thể là thứ mà tôi muốn có chẳng hạn như là sự hôn nhiên của một đứa trẻ...Phải, tôi yêu em vì sự hồn nhiên đó, bởi vì tôi của trước kia cũng đã từng hồn nhiên như vậy, tôi muốn yêu em như thể muốn yêu lấy chính mình trong em vậy!
Sự đau khổ, sự tổn thương mà em gây ra cho tôi, tôi đều cố làm ngơ đi chúng. Mặc dù rất đau nhưng tôi thực sự không muốn từ bỏ em ấy một cách dễ dàng như vậy. Tuy bề ngoài em luôn cố tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng với tôi nhưng tôi biết em ấy cũng yêu tôi...Hah, làm gì mà có chuyện đó chứ!? Là do tôi tự mình ảo tưởng thôi đấy, cho tôi được ảo tưởng một chút thôi chắc cũng không sao đâu mà ha...
Tôi đã từng cố gắng xua tan đi mọi ý định dừng lại mối quan hệ này với em ấy, tôi không muốn dừng lại, tôi không cam tâm với kết quả đó, tôi muốn em ấy là của tôi, tôi yêu em đến điên cuồng, tôi vì em mà phũ đi biết bao người thật sự thương mình, tôi cãi lời mẹ để bênh vực em ấy, tôi ngó lơ đi ánh nhìn phán xét của anh hai để tiếp tục an ủi em ấy, tôi phớt lờ đi mọi lời khuyên của người bạn thân để biện minh rằng em có lí do riêng nên mới hành xử như vậy với tôi, tôi không quan tâm đến lời nói của hàng xóm mà cứ chăm chăm vào yêu em, tôi không muốn sự cổ hủ của bọn họ ăn mòn đi tình yêu của mình, tôi chỉ là cố gắng làm đúng với trách nhiệm bảo vệ, ân cần khi bên cạnh em mà thôi, vậy mà sao bao nhiêu lâu thứ làm em mệt mỏi lại là sự cố gắng ngày đêm của tôi.
Gia đình em thuộc gia đình gia giáo, chuẩn mực, khi tôi nghe em kể rằng ba mẹ em biết tôi với em đang quen thì tôi đã tưởng tượng xong cảnh sau này, tôi biết thừa là cô chú sẽ không đồng ý việc em yêu sớm trong khi còn đang đi học, với lại cô chú sẽ không chấp nhận được việc em yêu một người lớn tuổi hơn, ba mẹ em bảo em lo mà học hành chớ đừng đụng vào chuyện yêu đương làm gì, khi nào em lớn, có tiền, có việc làm rồi thì muốn như thế nào cũng được. Như thế tôi hỏi em rằng:
-"Vậy em tính sao, có quen nữa hay không...?"
-"Cứ nhắn tin bình thường đi, mặc kệ ba mẹ em đi!"
Câu trả lời của em khiến tôi nhận ra liệu rằng tình yêu này có đi đến hồi kết, nơi là tôi luôn muốn nó là một cái kết hoàn toàn viên mãn.
Người xưa có câu:"Mơ thấy người yêu ba lần là hết duyên..."
Và y như rằng tôi cũng chỉ mơ thấy em ấy có ba lần, tôi không muốn tin vào điều vô lý đó nhưng mà đó lại là thông điệp gửi đến cho tôi, tôi cố gắng phớt lờ đi điều đó, cố gắng nắm lấy sợi dây dù cho đôi bàn tay đã sớm bị trầy xước, nhưng đến cuối tôi vẫn không thể giữ được em, tôi chịu thua trước cái tôi của em, chịu thua trước cái cách em đối xử với tôi, chịu thua trước tình yêu mãnh liệt dành cho em nhưng không thể bước tiếp.
Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến khi hai mắt đã sưng lên, trong đầu tôi đâu đâu cũng là hình bóng của em, thật khó đó kéo em ra khỏi tâm trí tôi ngay lúc đó. Sau khi tôi ổn định lại cảm xúc, tôi rơi vào vòng lặp của suy nghĩ, tôi nhớ lại đôi ba lần về cách em nói chuyện với người thân trong gia đình, tôi nhận thấy em không được thoải mái, em luôn dùng sự nhiệt huyết, năng lượng vui tươi của mình để che đậy đi những vết xước đã hình thành từ lâu, nơi trái tim đã nguội lạnh vì hai từ "gia đình".
Khi đó tôi tự hỏi nếu tôi đi rồi thì ai thương em? Ai sẽ là người ân cần, bảo vệ em sau này? Em ấy cần được yêu thương một cách trọn vẹn, cần có được sự an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối nhưng tôi lại nhận ra quá muộn khi cả hai đã đường ai nấy đi.
Tôi sẽ thật sự bỏ cuộc sao? Làm gì có chuyện đó, tôi muốn được yêu thương em một cách trọn vẹn, muốn được bảo bọc em trong vòng tay của mình, muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó một lần nữa, tôi muốn dành những điều tuyệt vời cho em ấy, chỉ riêng mỗi em ấy mà thôi.
"Chị xin lỗi...
Xin lỗi vì đã không kiên trì
để hiểu em !
Nhưng những cuộc cãi vã, cho chị nhận ra
em xứng đáng được yêu thương như bao người khác...
Xin lỗi vì chị nhận ra quá muộn!
Nhưng mọi chuyện sẽ khác,
hãy để chị thương em một cách trọn vẹn!"
Tưởng rằng khi tôi hạ mình thêm một lần nữa em sẽ nhượng bộ mà tha thứ nhưng thực tại vả vào mặt tôi một cú tát đau điếng. Tôi đã đứng trước cửa nhà em trong vòng 15 phút nhưng em chẳng mảy may quan tâm đến, em không nói gì chỉ im lặng để tôi với sự cô đơn ở bên ngoài. Hành động đó của em đưa trái tim từ đang băng bó, đang tự tạo hy vọng cho mình rồi ngay lập tức bị chính em dập tắt đi mà chẳng thương tiếc, tôi như một cái xác đứng lơ lửng giữa việc buông bỏ và tiếp tục, nhưng không biết vì sao cái xác đó lại dắt tôi đi về hướng từ bỏ, trái tim tôi quặng thắt, đau đớn tột cùng, tôi yêu em nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi nghĩ khi tôi rời đi rồi không chừng em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì sao? Tôi cứ suy nghĩ rồi không nói gì mà đi về, trên đường đi tôi chỉ đưa ánh mắt mình nhìn khung cảnh xung quanh với trạng thái mơ hồ không rõ ý định.
"Đi đi em, do dự trời tối mất..."
Cõ lẽ sự buông bỏ này của tôi sẽ khiến cho cuộc sống này của em thêm ý nghĩa hơn, nhẹ nhõm hơn, không còn xuất hiện những ánh mắt phán xét về mối quan hệ của chúng ta nữa, từ nay về sau có lẽ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.
"Sống tốt nhé, ngoài kia phong ba bão táp xin em đừng vội đầu hàng, rồi em sẽ được yêu thương như cách mà em muốn, được yêu bởi người em thực sự yêu."
---------
"Yêu trẻ con khó khăn hơn mình nghĩ, nếu như đứa trẻ đó hiểu chuyện xin hãy yêu thương, nếu như đứa trẻ đó vẫn còn là trẻ con xin đừng dạy chúng về tình yêu là gì, cách yêu như thế nào. Bởi vì sau này khi chúng lớn lên, nếu chúng thực sự yêu họ thì chúng sẽ tự khắc thay đổi và luôn trân trọng mọi thứ ở bên, chúng sẽ cố gắng từ chuyện khó thành chuyện dễ như cách chúng ta đã từng sử dụng."