Hối hận với em
Tác giả: Nắng hạ
Tôi tên là Minh Tiến. Một cái tên xấu xí hết sức qua loa vì bố tôi một tên nghiện rượu chỉ thích con trai. Khi mẹ tôi đẻ tôi ra đã đặt cho tôi cái tên này. Gia đình tôi vốn không khá giả gì sống rất khó khăn, bố còn mê cờ bạc nhìn người mẹ đi sớm về muốn lòng tôi không khỏi chua sót. Mặc dù không hay gặp mẹ nhưng tôi cảm nhận được mẹ rất yêu tôi. Có mấy lần vì ngăn chặn và đánh tôi mẹ đã không ngần ngại lấy thân mình ra đỡ. Vì tôi còn nhỏ mẹ tôi phải dẫn tôi đến cái quán bar.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ mẹ làm công việc bán thời gian sao đó lớn thêm một chút tôi cũng hay phụ việc lau dọn chỗ ở của các cô làm cùng mẹ. Có một lần tôi nhìn thấy mẹ tôi và một người đàn ông ôm nhau trong nhà vệ sinh. Lúc đó mẹ kêu rất to, nhưng không phải là tiếng hoảng sợ gào thét như khi bố đánh đập mà là tiếng kêu nhập ngừng, thở dốc. Tôi muốn lao vào bảo vệ mẹ nhưng bị cô bạn đồng nghiệp của mẹ giữa lại lôi tôi đi. Năm lên 6 tuổi tôi còn chưa biết chữ nhưng lại tiếp công việc mẹ tôi làm là như thế nào. Người ta gọi là gái bán dâm, là công việc ghê tởm, thẩm chí có mấy người còn trêu đùa tôi rằng, gương mặt của tôi à được thừa hưởng từ mẹ có khi sau này có thể nối gót bước chân mẹ mà bước tiếp. Lúc đó mẹ sẽ lạnh mặt mắng bọn họ.
Cuối cùng tôi cũng được đi học. Môi trường học tập rất tốt. Tôi dần dần không còn đến những nơi đó nữa. Khi tôi lên lớp 3 có một lần tôi ghé qua chỗ làm của mẹ. Ở đó tôi gặp một cậu thiếu niên. Câu ta quần áo bẩn thỉu đang khó khăn lau cái quầy bar. Mẹ tôi bảo cậu ta là trẻ mồ côi, năm nay 15 tuổi mới xin đến đây làm hai ngày trước tôi dẫn tôi đi.
Tôi cũng không để ý đến cậu thiếu niên đó lắm. Có khi tình cờ gặp tôi sẽ đưa cậu ta cái kẹo cái bánh thậm chí là cả bữa cơm. Cứ thế chúng tôi từ xa lạ dần dần quen biết. Khi tôi học lớp 6 mẹ tôi vì bị khách bạo hành mà nhập viện. Tôi nghe được vị khác đó bị điên không muốn chơi mẹ tôi một mình còn gọi một đám đến, mẹ tôi phản kháng bị hắn ta đánh, lúc sđó cậu thiếu niên lao vào bảo vệ mẹ tôi. Nên khi tôi đến bệnh viện người nằm trong phòng cấp cứu không phải mẹ tôi mà là cậu thiếu niên đó. Mẹ tôi thất thần ngồi ngoài phòng cấp cứu. Khi tôi đến bà nhìn tôi nói: Minh Minh con có muốn một người anh trai không?
Bà ướt đẫm hai mắt dường như đã quyết tâm làm gì đó. Tôi biết nếu mẹ tôi đưa cậu ta về sẽ bị bố tôi đánh nhưng cậu ta đã cứu mẹ tôi một mạng. Tôi chần chừ sau đó cũng gật đầu.
Ban đầu bố tôi không đồng ý nhưng khi mẹ tôi nhắc cậu ta được bồi thường một khoản tiền lớn liền gật đầu đồng ý mà ông không biết rằng tiền bồi thường được chi vào viện lúc cậu thiếu niên phẫu thuật.
Như vậy cậu thiếu niên đó được đặt với cái tên Đức Thế. Cậu ấy bắt đầu đi học. Cậu ấy học rất giỏi, hầu như đều được vinh danh trên bảng. Có thêm một miệng ăn mẹ tôi càng làm nhiều công việc hơn. Bố tôi biết mình đã bị lừa liền đánh đập mẹ tôi bắt mẹ tôi đi lên tòa cắt giấy giám hộ. Sau đó tôi quay video ông ta báo công an. Ông ta vì bảo hành, mẹ cũng hạ quyết tâm không tha thứ nên ông ta phải nhận 2 năm tù giam. Tuy thời gian ngắn nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Hai năm đó tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Lớn thêm một chút nữa tôi phát hiện mình có tình cảm với Đức Thế. Mỗi khi gần gũi với anh ấy tim tôi đập rất nhanh như không kiểm soát được.
Mẹ tôi cũng đã nghỉ công việc lùi về tìm một công việc chân tay mà làm. Bà sợ nếu tiếp tục làm công việc này sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Năm cấp 2 chúng tôi bị đồn là con của gái đieems mẹ tôi lo chúng tôi lên khi lên cấp 3 bà làm lao công quét dọn khi phố. Công việc vất vả nhưng bà vẫn nở nụ cười trên môi.
Sau đó anh cũng biết được tình cảm của tôi. Vui làm sao anh cũng thích tôi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Năm tháng ấy thật sự thật sự rất hạnh phúc. Bố tôi vì gây gổ trong tù mà nhận thêm một năm chúng tôi lại có một năm bình yên khi ông ta trở về. Ông ta tìm đến chúng tôi miệng không ngừng là hét. Tôi lại báo cảnh sát. Ông ta vì mới ra tù lại có hành vi bạo hành mà bị giám sát cũng không giám bén mảng tới đây nữa.
Thấm thoát đã 3 năm ngày tôi ra trường trên tin tức có một thông báo chấn động một băng nhóm buôn bán ma túy và gái mại dâm bị bắt. Trên tin tức tôi nhìn thấy chàng thiếu niên quen thuộc mặc đồng phục cảnh sát đang còng tay một đám người. Ban đầu tôi cho rằng mình nhìn lầm, anh ấy rõ ràng đang làm việc tại một của hàng nhỏ sao có thể làm cảnh sát được chứ. Nhưng rất nhanh sắc mặt tôi tái nhợt.
Tôi nhìn thấy mẹ tôi, một người mẹ với những nếp nhăn của thời gian cũng bị còng tay. Lần này tôi có thể nhìn rõ thiếu niên ấy. Anh đang còng tay mẹ rồi đi đến chỗ những người khác. Tôi sợ hãi gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy, tôi gọi cho mẹ kết quả cũng như vậy. Ngay trong đêm tôi từ trường đại học bay về thành phố A. Tôi vội vã trở về con ngõ ẩm ướt của nhà mình. Lúc này tình hình hỗn loạn có nhiều người đưa mắt về phía tôi mà bàn tán tôi nghe được thấp thoáng:”mẹ nó đấy” “thật kinh tởm” “cũng tội nghiệp chàng trai kia” “nhưng mà không phải bà ta cũng nuôi cậu ta sao” “ai biết được” “5thất đức thật chứ”
Khi tôi đến đồn cảnh sát mẹ tôi đang ngồi có ro trong góc chúng với đám người bị bắt. Thời gian đã lấy đi tất cả, bà rõ ràng chỉ mới 38 tuổi mà như 50 tuổi vậy. Tôi phát hiện bấy lâu nay mình vô tâm đến cỡ nào.
Khi tôi gặp lại chàng thiếu niên đó. Cậu ấy không mang theo nụ cười với tôi mà là sự giễu cợt, ánh mắt hận thù hướng về phía tôi. Đó là ánh mắt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở anh.
Từ miệng anh tôi biết được:”ba anh là cảnh sát phòng chống ma túy, năm đó từng cứu giúp mẹ tôi nên bị lộ thân phận, chuyện này vốn chỉ có ba anh và mẹ tôi biết nhưng vì bà ấy ba anh bị phát hiện tôi chúng tàn nhẫn giết chết, mẹ anh cũng vì thế mà tự tử. Vì lúc sđó người trong sở cảnh sát không hề hay biết chỉ cho rằng ba anh làm nhiệm vụ thất bại nên không thể công khai tiếng sĩ ẩn danh lụi tàn vì đất nước ấy. Ba anh bị hắn mác côn đồ cặn bã của xã hội. Anh mất đi cả ba lẫn mẹ, vì không được công khai là chiến sĩ nên anh cũng không được trợ giúp, bọn họ cũng không giám giúp anh. Anh không tin người cảnh sát mà anh tự hào ấy lại là cặn bã của xã hội. Anh bắt đầu tham gia vào nơi bẩn thỉu ấy bỏ học bỏ mặc khoản trợ cấp mà các cảnh sát lén quyên góp cho anh. Khi gặp được bà anh không biết chỉ xem bà là một người bình thường, cứu được bà anh cũng chỉ là ngoài dự liệu nhưng sau này khi biết được chân tướng anh căm hận bà, căm hận người phụ nữ đã khiến cho gia đình anh tan nát. Người phụ nữ khiến cho gia đình anh không còn gì này. Càng căm hận tôi, người con gái anh yêu thương nhưng cũng là một phần nguyên nhân khiến ba anh bị sinh. Mẹ tôi gì bảo vệ tôi mà khai ra ba anh. Phải bà ấy có lỗi với anh, tôi cũng vậy.
Lúc này nước mắt tôi rơi như mưa. Ánh mắt nhìn về phía người mẹ của mình. Bà không có lỗi, chỉ là cuộc sống này quá tàn nhẫn với bà ấy. Năm ấy không vì tôi thì sao bà ấy có thể hại ân nhân của mình chứ.
“Đội trưởng Quý, vất vả cho anh rồi”. Lúc này một cô gái mặc đồng phục cảnh sát bụng cốc caffe đến. Cô ấy ân cần đưa cho anh. Anh cầm lấy ánh mắt một lần nữa hướng về phía tôi nói:”chia tay ddi, sau này tôi không muốn gặp lại cô nữa, nhìn thấy cô tôi lại nghĩ đến những việc ghê tởm mẹ cô từng làm”
Tôi không phản bác, có thể phản bác được gì sao. Anh ấy vì tôi mà mất gia đình hạnh phúc, anh ấy cũng là nạn nhân. Sau này khi tôi trở về nhà tôi biết được thì ra anh là đội trưởng đội cảnh sát vinh Quang vô hạn, còn có một người bạn gái con gái của cảnh sát đã về hữu, tính tình dịu dàng là một cảnh sát tốt. Thật may mắn. Không có chúng tôi anh ấy vẫn được người khác yêu thương. Tôi dùng tất cả tiền tích góp để có thể giảm nhẹ tôi cho mẹ. Chính vì vậy khi gặp tôi anh cũng chẳng thèm nói câu nào.
Chuyện này rầm rộ đến mức các bạn học của tôi cũng biết được. Tôi không quan tâm đến những lời bàn tán. Khi tòa tuyên án mẹ tôi vì khai thật thà chỉ bị phạt hành chính rồi thả ra. Khi mẹ tôi thả ra anh ấy nhìn tôi nói:”giá như năm ấy cô chết đi thì sao nhỉ, cô có một người mẹ thật vĩ đại”. Đối với lời này tôi chỉ im lặng. Tôi biết khi mẹ trở về những kẻ trong bóng tối đó sẽ không tha cho mẹ tôi, tôi book một chuyến máy bay cho bà nhưng lại nói là tôi. Đến ngày đi tôi nói dối mình tốt nghiệp muốn bà đi chụp ảnh cùng tôi. Đến nơi tôi giao và cho cô bạn thân nói vé của tôi bị hủy bảo bà đi trước. Bà muốn đi cùng tôi nhưng tôi nói tiền vé bà liền sót tiền mà nói sẽ đợi tôi. Tôi đã gửi cho cô ấy một khoản bảo tuần sau rồi hẵn đưa mẹ tôi về. Một tuần là đủ rồi.
Tôi mặc quần áo mẹ trở về nhà. Đúng như tôi dự đoán mấy ngày sau đó có mấy tên lẻn vào nhà tôi vì không thấy tôi ra bên ngoài. Chúng trói tôi lại. Một tên phát hiện ra tôi liền chửi bậy khi phát hiện ra không phải mẹ tôi. Chúng đánh đập tôi bắt tôi nói ra bà. Tôi nở nụ cười nói:”không phải các người cần là USB năm đó sao. Tôi biết nó ở đâu”
Là cái USB năm đó chúng giao dịch ma túy. Bọn họ sợ vì trong đó có cả lão đại bọn họ. Nếu cái này rơi vào tay cảnh sát thì sẽ rất rắc rối. Khi bọn chúng lấy được một tên nhìn về phía tôi nói:”sao tao biết cái này là thật”
“Chịu thôi” tôi đã sớm đập hết tất cả thiết bị có thể kết nối với USB bọn họ cùng không mang. Tên cầm đầu gọi cho ai đó rồi cho người mang tôi đi. Mấy ngày này tôi vẫn mặc quần áo của mẹ tôi. Khi bọn chúng lôi tôi ra ngoài tôi đã nhìn thấy một chiếc xe. Nó quen thuộc, là xe của anh. Tôi không nhìn rõ lắm đã bị bọn chúng tống lên xe. Nơi đến là một hội sở. Bọn chúng kéo tôi vào bên trong. Khi đến một phòng không do dự ném tôi vào. Bên trong tôi thấy được cảnh thác loạn điên cuồng. Rõ ràng bọn chúng muốn cảnh cáo tôi. Nếu tôi không nghe lời thì mấy cô gái nằm trong đó sẽ là tôi.
Quả nhiên ngay sau khi chúng xem ánh mắt cũng dãn ra ngay khi muốn dẫn tôi đi có mấy kẻ xông vào nói:”anh Thiên có mấy kẻ bên ngoài em nghe lén được hình như là cảnh sát, sao giờ”
Tên đó lập tức cứng người, hắn không chần chừ cho tôi một bạt tai nói:”mẹ kiếp mày dám chơi tao, bọn mày đâu, có hàng mới chơi thỏa thích chơi đến chết thì thôi, mấy đứa khác theo tao giải quyết đám bên ngoài dù sao file cũng hủy bọn nó làm gì tao”
Tôi bị bọn chúng lôi vào rất nhanh liền bị bọn chúng xé toạc áo. Không biết trải qua bao lâu ánh mắt tôi vô định. Tôi vớ được con dao của một tên đang tới gần đâm vào tên đang trên người mình điên cuống la hét. Bọn chúng vì chơi ma túy lên không sợ lần lượt bị tôi đâm. Tôi bị một tên đâm chúng. Bọn chúng vì chơi ma túy cộng thêm thể lực lớn rất nhanh liền không chế tôi lại mà không phát hiện ra dòng chữ tôi viết trên tường. Tôi bị bọn chúng đánh cho tới chết. Thật tốt, không phải đối mắt với thế giới này thật tốt, không phải để anh nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu này cũng thật tốt.
Tôi không biết chuyện sau đó nữa. Tôi mệt mỏi rồi.
———————————————————————————
Tôi là Đức Thế, gia đình tôi vốn hạnh phúc nhưng lại vì một biến cố mà mất tất cả. Sau này tôi mới biết người phụ nữ đã nuôi tôi chính là hung thủ làm gia đình tôi trở thành như vậy. Tôi hận bà ta càng muốn trả thù cho bố tôi.
Năm 26 tuổi là tôi là đội trưởng đội cảnh sát với bao Hoài bão ước mơ. Năm ấy tôi đã trả thù được cho cha tôi. Nhưng tôi biết cuộc trả thù này vẫn chưa xong. Tôi tiếp tục hoàn thành công cuộc của cha mình. Tôi dùng người phụ nữ đó làm mồi nhử, tôi biết bà ta cầm trong tay một thứ gì đó khiến người đó không động đến chúng tôi. Tôi muốn bà ta dẫn những kẻ đó ra. Cuối cùng tôi cũng chờ được. Nhưng tôi không muốn tha cho bà ta, tôi cố tình để lộ tung tích, tôi muốn ba ta trải qua đau khổ như cha tôi đã phải chịu.
Nhưng khi tôi cùng đồng đội đánh vào người bị hành hạ không phải bà ta, mà là con gái bà ấy. Người con gái tôi hận cả đời này. Cô ấy nằm trong Vũng máu, quần áo bị xé rách không nhìn thấy hình dạng nữa, cơ thể co quắt lại. Trên người đầy vết bầm tím. Những cảnh sát khác muốn tiến vào tôi giận giữ như mấy lí trí quát:”cút hết không có lệnh của tôi không ai được vào”
Tôi run rẩy trong lòng tự nhủ, là tôi nhìn lầm. Nhưng khi đến gần tôi cuối cùng cũng không thể dối lòng nữa. Tôi sợ hãi ôm cô ấy vào trong lòng. Cảm giác đau ở trong ngực tôi không thể lí giải được, người con gái từng cười với tôi nay nằm bất động cơ thể lạnh ngắt không còn nhịp thở tôi vội dùng áo bọc cô ấy vào nói những lời trong vô thức:”ngoan anh đưa về nhà không sao không sao đâu”
Nhưng lúc này như có một hoàn đá đè lặng lên người khiến tôi không thể nào đi chuyển nổi. Các đồng đội cũng tiến vào bên trong nhìn thấy họ tôi lặng nề ngẩng đầu lên nói:”gọi cấp cứu, gọi cấp cứu”
Một người trong đó nhìn thấy cô gái tôi bế trong tay liền gọi cấp cứu. Nhưng có người tiến lên nói:”cô ấy hình như không còn thở nữa”
“Câm miệng, em ấy chỉ đang ngủ, cậu biết cái gì”
Người đó hình như bị giật mình không dám nói nữa. Lúc này một cảnh sát hét lên:”trên tường hình như có chữ”
“USB ở nơi chân mèo”
Cả đội nhìn nhau, bọn họ biết USB nhưng ở nơi chân mèo là sao chứ. Lúc này một viên cảnh sát nhìn về phía tôi. Chân mèo chả phải là con thỏ em ấy nặn tặng tôi nhưng bị tôi hiểu lầm là con mèo sao. Nhưng lúc này tôi không quan tâm đến ai, gắt gao ôm chặt người con gái trong lòng. Cô ấy vẫn còn hơi ấm cô ấy chưa mất. Khi xe cấp cứu đến tôi đặt cô ấy vào cán cứu thương. Các bác sĩ nhìn thấy thế muốn nói người này đã không cứu được nữa rồi nhưng bị cảnh sát khác ngăn lại. Tôi cũng lên cùng với em ấy. Em ấy được đưa trong phòng cấp cứu không biết qua lao lâu các bác sĩ đi ra nhìn tôi lắc đầu nói:”xin lỗi”
Lúc này ngoài trừ hai từ đó ra tôi không nghe được gì nữa. Phòng cấp cứu mở ra, một chiếc giường được đẩy ra. Tôi vội ngăn bọn họ nói:”ai cho các người đẩy em ấy đi em ấy vẫn còn sống”
Các bác sĩ lắc đầu. Lúc này tôi bị cách đồng nghiệp lôi đi, tôi khát khao nắm lấy chiếc giường dường như không tin thiếu nữ từng tràn đầy sức sống ấy thật sự đã biết mấy rồi. Tôi ngất đi. Khi tỉnh lại mọi thứ đã xong. Cô ấy đã được đưa tới nhà xác. Tôi đã thấy giấy chứng nhận tử vong của cô ấy.
Nguyễn Minh Tiến 20 tuổi
Lý do tử vong: bị cưỡng hiếp phản kháng bị đâm bị đánh đập vì mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong.
Em ấy lúc rời xa thế gian này lại đau đớn như vậy. Rõ ràng em ấy sợ đau như thế mà sau có thể chịu nỗi cơn dày vò như thế. Tại sao tôi lại không vào sớm hơn, tại sao tôi lại hại em ấy. Tôi tưởng đó là bà ta. Một lần nữa tôi nhìn thấy bà ấy là lúc bà ấy nhận cô từ bệnh viện. Bà ấy như mất hết sự không ôm giấy chứng tử sụp đổ mà khóc.
Những ngày sau đó cuối cùng những kẻ đã hãm hại bố tôi bị bắt. Nhờ có em bằng chứng cũng có đủ bọn họ người tử hình người chung thân. Lúc này tôi không cảm thấy vui vẻ nữa. Tôi bắt đầu nhậu nhẹt , chỉ có tìm đến rượu tôi mới có thể thấy em ấy. Khi đồng nghiệp cũ của bố tôi bước vào. Ông ấy nhìn thấy vậy bất lực lắc đầu.
Cậu nhóc này hận thù quá sâu, đến cuối cùng mới phát hiện cậu vô tình lại đẩy mình người cậu yêu nhất vào địa ngục rồi. Tôi không quan tâm đến ông chỉ mải uống rượu. Ông ấy không nói gì chỉ ngồi bên cạnh tôi cùng tôi uống những ly rượu. “Tiểu Quý này, cuộc sống này chỉ mất đi thì mới hối hận, cậu có từng nghĩ sau khi báo thù xong cậu sẽ làm gì chưa”
Tôi chữa từng nghĩ tới hay nói cả đời này mục đích của tôi chính là báo thù. “Công việc nguy hiểm như vậy, thật sự nếu thành công khả năng hy sinh rất cao nhưng cậu khác với bố cậu năm đó, có người nguyện ý thay cậu mà trả giá, đừng để sự hy sinh đó vô ích”
Tiểu Quý buông bỏ quá khứ đi. Rồi ông ấy rời đi đi. Tôi không biết nữa. Sau đó dù tôi uống rượu cỡ nào em ấy cũng không vào trong giấc mơ của tôi nữa, có phải em ấy thấy tôi nhem nhuốm đến cỡ này không muốn nhìn thấy tôi nữa không. Ngày hôm đó tôi tắm rửa sạch sẽ cạo râu sạch sẽ mặc bộ quần áo khi tôi vào trường cảnh sát cô ấy tặng tôi rồi uống thuốc ngủ
Ngày hôm đó đồng nghiệp của bố Đức Thế nhận được dòng tin nhắn.
Chú từng hỏi cháu sau khi trả thù xong cháu sẽ làm gì. Cháu đã suy nghĩ sau đó sẽ tha thứ cho cô ấy, dù sao cô ấy cũng không có lỗi, cũng có thể cầu xin cô ấy tha thứ rồi cưới cô ấy. Cháu không thể quên được cô ấy. Năm đó vì mẹ cô ấy cháu mất đi gia đình nhưng cũng vì cô ấy mà cháu một lần nữa phong Quang vô hạn bước lên vị trí này. Từng muốn cô ấy không nhìn thấy cảnh này nhưng lại khiến cô ấy chịu tổn thương hết lần này đến nầy khác. Cháu mệt rồi muốn đi tìm cô ấy
Sáng hôm sao, một cảnh sát đã tử tự tại nhà riêng, anh đã lập nhiều chiến công trong sự nghiệp và cũng là con của cảnh sát hy sinh vì nước. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối. Con đường phía trước rộng mở sao lại mất sớm thế được. Chỉ có những người thân quen với anh mới biết. Anh ấy đã đi tìm ánh sáng của cuộc đời mình. Con đường phía trước của anh chỉ có mình cô