Chả thấy sếch siếc cái cặp này lần nào nên mình sẽ viết luôn cho nó nóng, mặc dù thì cái otp đáng lí thì chỉ nên ngọt ngào tình củm đáng yêu thôi^^
I NEED BATHROOM SCENE!!!!!!!!
________________________________________
Myung-Gi do trò chơi lúc nãy mà bị thương ở đầu gối, máu rỉ xuống tới giày thấm vào đôi giày trắng. Anh khịt mũi, khập khiễng đi vào nhà vệ sinh.
Ngồi trên bệ bồn cầu, cắn răng cởi áo khoác, xé một mảng vải lớn ở áo phông quấn quanh đầu gối, lấy thêm giấy vệ sinh bên cạnh chèn vào bên trong để thấm máu. Nhưng theo đó mà cái áo rách tả, eo anh lộ rõ mồn một cái đường cong hoàn hảo ấy.
*cạch-*
-"!!"
Anh giật mình, ngước lên nhìn người trước mình, lại thở phào một hơi. Là Daeho!
Daeho nhìn ống quần kéo cao đến đùi để lộ cái làn da trắng trẻo, trầy xước đang bó tấm vải trắng, hình như có máu rỉ xuống thì phải. Nhìn lại cái thân thì khiến y giật mình luôn.
-"á- áo cậu, áo cậu rách rồi?"
Mặt y nóng bừng lên đỏ hỏn.
-"ừm, tôi xé nó để cầm máu."
Bên dưới Daeho bỗng cảm thấy nóng lên, y vội chạy ra buồng vệ sinh khác đóng rầm cửa lại.
-"cái gì vậy??"
.
Daeho nhìn xuống, thấy quần mình đang dựng đứng lên cao, mặt y đỏ bừng như cà chua chín, cắn răng kéo quần xuống. Y vừa rơm rớm nước mắt vừa phải vuốt nó vô định, chẳng phải y muốn đâu, là do anh ngon ý.
Nhưng đau quá, mãi cũng chẳng thấy ra. Daeho ngẩn người không biết nên làm gì nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Y vội kéo áo khoác xuống, hậu đậu che đi thằng em đang dựng đứng như trời trồng của mình, ngượng ngùng nhìn anh.
-"cậu- cậu làm gì vậy? Haha-"
-"hửm? Có chuyện gì giấu sao? Sao thấy cứ che che thứ gì vậy......?"
-"đâu có đâu!!!!!"
Daeho lắc đầu lia lịa, nhưng cuối cùng vẫn không qua mắt được anh.
-"...haiz...đàn ông với nhau cả thôi, chuyện gì phải giấu vậy?"
Anh thở hắt một hơi dài, nhìn Daeho rồi liếc xuống cái thằng em. Anh nhìn nó rồi nhìn vào mắt Daeho, tự hỏi "nhìn thế này ăn cl gì mà to thế???".
-"huhu Myung-Gi, tôi...tôi không biết tại sao tôi cứng nữa...nó...nó không ra...(T△T)"
-"...."
-"tôi...cái này ngại lắm...nhưng mà, cậu giúp tôi có được không?..."
-"tại sao tôi phải giúp?"
-"nếu không thì chắc tôi bị kẹt ở đây đến mòn trĩ mất。゚(゚´Д`゚)゚。"
-"tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong cái cảnh tượng đáng xấu hổ này đâu ấy..."
Nghe có vẻ có lý á ta...
Anh thở dài, quan sát xung quanh. Nơi này hiện tại không có ai, anh chạy tới cửa, khóa lại cẩn thận rồi vào lại buồng vệ sinh ban nãy, cũng khóa luôn cửa buồng. Mặc cho cơn đau từ đầu gối bị thương ấy, anh quỳ xuống trước thằng em của Daeho. Nhìn nó, nhíu mày rồi cũng mở hé miệng ra, ngậm phần đầu nó.
Daeho che mặt lại, không dám nhìn xuống cho lắm...
Myung-Gi cứ liếm quanh nó rồi lại ngậm một đoạn nhỏ, không dám cho hết vì nó to và dài, sợ mắc nghẹn cái cổ họng anh cho chết ngạt mất.
Miệng lưỡi anh ấm áp làm Daeho cũng bắt đầu cảm thấy phê phê lâng lâng chạm đến đầu não, dây thần kinh bắt đầu tê lên, hiện những suy nghĩ chẳng mấy đúng đắn với Myung-Gi mặc dù biết rằng anh có Junhee rồi...
Y tặc lưỡi, bỗng cũng chẳng thấy ngại nữa, nhìn Myung-Gi từ góc độ này khiến y cảm thấy nóng hơn.
Đang mút nó, anh đột nhiên bị Daeho nắm tóc nhấn sâu thằng em xuống họng. Nước mắt anh trực trào ra khỏi hốc mắt, nghẹn ngào trông cổ họng, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ trong miệng. Y cắn môi dưới, đẩy đầu Myung-Gi lên xuống với nhịp điệu nhanh hơn, cảm nhận cái ấm nóng mà khoang miệng đến họng của anh đem lại làm y dường như sắp mất đi lý trí, thô bạo đưa chúng vào sâu hơn làm anh khóc nấc lên vì bỏng rát trong họng và miệng lưỡi.
Phải tầm vài phút sau như vậy, Daeho mới bắn ra, phóng thích chất dịch đặc màu trắng đục ấy vào trong miệng anh.
Môi anh đỏ ửng lên, nhả khỏi dv Daeho, ho khan. Anh định nhổ đi tinh dịch nhưng bị Daeho nắm chặt cằm, ngăn anh nhổ ra.
-"nuốt."
Myung-Gi nghẹn ngào, cố nuốt nó vào trong, thở hổn hển mệt mỏi.
Nhưng mà thằng em của Daeho vẫn dựng cứng ở đấy. Y tặc lưỡi, bị kích thích làm cho trí óc không tỉnh. Daeho đứng lên, kéo anh dậy, xoay anh vào tường hướng lưng về phía mình, đè vào tường buồng nhà vệ sinh.
Anh hoảng loạn, hai chân trở nên run rẩy, cố thoát ra nhưng vẫn bị Daeho dùng một tay nhấn đầu vào tường ép cho không thể nhúc nhích được.
Anh sợ hãi, giọng run rẩy cầu xin:
-"D- Daeho...cậu..đừng mà, cậu làm gì vậy? Hahah-...cậu...cậu biết tôi-"
Y kéo quần anh xuống, nhìn cái mông căng đét đó làm y không kìm được mà đánh một cái thật mạnh khiến anh phải hét toáng lên, vết bàn tay hằn lên da thịt anh. Anh khóc, nước mắt lăn dài, cảm giác nhục nhã này thật không thích gì cả..
-"tôi biết cậu có người thương rồi, nhưng mà lần này...cho tôi xin lỗi."
Myung-Gi lại càng trở nên hoảng loạn hơn, mặt tái mét đi. Y không nói thêm gì, định vị thằng em vào cái lỗ nhỏ hồng hào thít chặt trước mắt.
Daeho dập một cái đưa vào trong cái lỗ nhỏ bé ấy gần một nửa chiều dài. Anh khóc nức mở không thành tiếng, bị cú thúc làm cho choáng váng, mặt đỏ bừng, bụng cũng cồn cào sục sôi.
-"AHH!!DAEHO!~ Urgg~...Đừng mà, làm ơn..á..!!"
Hai đầu gối chụm vào nhau run rẩy, cố đứng vững. Daeho một tay nắm lấy eo anh, bàn tay ấy bao trọn được gần một nửa eo anh, bắt đầu những cú thúc đâu sâu em trai vào bên trong lỗ nhỏ của anh.
Anh rên rỉ, khóc lóc, khẩn thiết cầu xin Daeho dừng lại, cảm giác đau đớn khi bị thứ đó xâm nhập vào trong chẳng dễ chịu chút nào.
-"xin đấy! Làm ơn Daeho! Làm ơn dừng lại!! Tôi- á! Ư-...hức..đau quá!"
Daeho như không nghe thấy gì, đến khi bên dưới được đưa hết vào trong, máu rỉ ra từ lỗ nhỏ tội nghiệp ấy rỉ xuống đùi của anh. Anh sợ hãi khóc la, mắt như mờ dần đi, chỉ mong Daeho có thể dừng lại chuyện này.
Nhưng đáp chỉ là những cú thúc vào sâu bên trong, thành ruột ấm áp, lỗ nhỏ rỉ ra nước. Những cú thúc sâu như đánh thẳng vào tâm trí anh, khiến nó trở nên mụ mị.
Bụng anh cồn cào, bụng phẳng lộ ra cái cự vật đang đâm thúc vào bên trong anh một cách lộ liễu. Chân không đứng vững như sắp ngã xuống nhưng bị Daeho giữ chặt lại. Miệng hé mở, thỏ thẻ làm anh trong mắt Daeho lại càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, y sát lại gần tai anh khẽ phả hơi nóng, một tay buông khỏi đầu anh, đưa xuống ngực và xoa nắn nó.
Anh rùng mình, khóc lớn hơn nữa.
-"A! Nó- á! Đau...bụng tôi đau quá! Làm ơn- hức...hức..làm ơn dừng lại đi mà!"
-"xin lỗi...xin lỗi Myung-Gi.."
-"AAHHH!!!!"
Tốc độ nay lại tăng lên rõ rệt khiến anh thở không ra hơi, đồng tử co lại. Anh vừa sợ, vừa hoảng, cảm thấy tuyệt vọng trong lòng dâng lên.
Nước dịch chảy róc rách xuống dưới sàn, dính ướt lên hai mép đùi. Daeho cắn vào cổ anh, hằn in lên một dấu răng ở đó. Anh nức nở trong vô vọng, lúc này một từ cũng chẳng sõi ra rõ nói gì đến cầu xin.
Cho đến khi Daeho không nói trước, bắn dịch vào bên trong anh làm anh phải thét lên thất thanh.
Anh run rẩy, chân không đứng vững, vừa cắn môi vừa khóc, lệ thấm đẫm khuôn mặt mệt mỏi của anh. Tinh dịch pha lẫn với một chút máu rỉ giọt ra ngoài, chảy dài xuống đùi, chảy xuống nền sàn ấy.
Anh tưởng bản thân sẽ được tha rồi, nhưng vẫn cảm thấy nó vẫn đang dựng đứng.
-"tôi...mệt quá...đừng làm nữa, đau lắm...hức...hức..-oh! Ah!!"
.
.
.
Anh vùi đầu vào hõm cổ Daeho, khóc thút thít, mặc cho bên dưới vẫn đang bị đâm thúc đến thảm thương. Tiếng rên rỉ nhớp nháp hòa lẫn trong những âm thanh ân ái làm người ta chỉ phát ngại điên lên thôi. Daeho hít hương thơm trên cơ thể anh, tay y đưa lên đầu anh di chuyển nó cách xa hơn, đáp một nụ hôn lên trên môi anh. Nụ hôn kéo dài vài phút, miệng lưỡi quấn quýt nhau lấy khoang miệng ấy một cách mân mê.
Daeho buông nụ hôn ra, anh thở hổn hển khó khăn.
Một lần nữa bắn ra vào bên trong, tiếng rên rỉ phát ra kéo dài, cả cơ thể run lên lẩu bẩy. Anh ngả đầ ra đằng sau kiệt sức, toàn bộ cơ thể lúc này phụ thuộc vào Daeho chống đỡ cho anh.
Y vòng tay ôm quanh eo Myung, giọng nói cũng hơi khàn khàn, lại rối rít xin lỗi Myung-Gi.
-"xin lỗi...xin lỗi Myung-Gi, là tôi không tự tiết chế ham muốn của mình...thành thật xin lỗi..."
Anh ngã gục hoàn toàn vào cơ thể Daeho, ngất đi vì kiệt sức.
Daeho nhẹ nhàng rút nó ra, bế anh lên rồi vệ sinh sạch sẽ, đủ để không có ai biết chuyện gì diễn ra hay có bất kì điều gì khiến người chơi hay nhân viên khác nghi ngờ.
Kéo cao áo khoác Myung-Gi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán rồi bế anh lên, mở khóa, bước ra khỏi nhà vệ sinh.