Vân Hàn Thư và Hàn Trúc Thư lần đầu gặp nhau vào một ngày đầu thu, khi những cơn gió se lạnh tràn qua sân trường.
Cả hai đều là học sinh lớp 11A1, nhưng khác biệt như hai thái cực. Hàn Thư là một cô gái trầm lặng, luôn ngồi ở góc lớp, chăm chú vào sách vở và hiếm khi nói chuyện với ai. Trúc Thư lại là một cơn gió, rực rỡ và tràn đầy năng lượng.
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, khi Trúc Thư bước vào lớp, cô bất ngờ thấy Hàn Thư đã ngồi sẵn bên cạnh bàn mình.
“Chào cậu! Mình là Hàn Trúc Thư, từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn nhé!”
Hàn Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Từ hôm đó, Trúc Thư dần phát hiện bạn cùng bàn của mình không hề lạnh lùng như cô nghĩ. Hàn Thư chỉ đơn giản là không giỏi thể hiện bản thân. Cô ấy có một thế giới riêng, nơi chỉ có những trang sách, những bài nhạc không lời, và những suy nghĩ không ai biết.
Nhưng thế giới ấy, dần dần, lại có bóng dáng của Trúc Thư.
Từ ngày ngồi cùng bàn với Hàn Thư, Trúc Thư nhận ra cô gái này có rất nhiều điều thú vị. Mỗi khi giảng bài, Hàn Thư luôn kiên nhẫn lắng nghe, đôi lúc còn ghi chú giúp Trúc Thư những phần khó hiểu. Khi tan học, Trúc Thư hay rủ Hàn Thư đi ăn vặt, ban đầu cô ấy từ chối, nhưng rồi cũng bị Trúc Thư kéo đi.
Những ngày tháng đó trôi qua như một thói quen.
Trúc Thư thích chạy nhảy khắp nơi, nhưng lúc nào cũng quay về chỗ ngồi cạnh Hàn Thư. Cô hay nói những chuyện linh tinh, đôi lúc còn trêu chọc để thấy được nụ cười hiếm hoi của Hàn Thư.
Một ngày nọ, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn.
Trúc Thư không mang ô, đành đứng nép vào hiên trường, vừa run vừa xuýt xoa vì lạnh. Bất ngờ, một chiếc ô đen chìa ra trước mặt cô.
Hàn Thư đứng đó, ánh mắt vẫn bình thản như mọi ngày.
“Cậu quên mang ô à?”
Trúc Thư cười hì hì, gật đầu. Hàn Thư không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo Trúc Thư vào trong chiếc ô nhỏ.
Họ bước đi trong mưa, khoảng cách gần đến mức Trúc Thư có thể nghe rõ nhịp thở của Hàn Thư. Cảm giác này… không hiểu sao khiến trái tim cô loạn nhịp.
Sau hôm đó, Trúc Thư bắt đầu nhận ra có gì đó thay đổi.
Mỗi lần nhìn thấy Hàn Thư, tim cô lại đập nhanh hơn. Khi Hàn Thư vô tình chạm tay vào cô, cô lại cảm thấy nóng ran cả người.
Cô bắt đầu để ý từng cử chỉ nhỏ của Hàn Thư.
Cô ấy thường dùng tay vén tóc khi đọc sách. Khi tập trung, đầu lông mày sẽ hơi nhíu lại. Khi bất ngờ bị hỏi, cô ấy sẽ im lặng mất vài giây rồi mới trả lời.
Trúc Thư biết rõ, rất rõ.
Hàn Thư không phải là người dễ gần. Nhưng khi cô ấy cười, nụ cười ấy dịu dàng đến mức có thể khiến người ta rung động.
Mà người rung động ấy, lại chính là Trúc Thư.
Thời gian trôi nhanh, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Hàn Thư bắt đầu vùi đầu vào học, dường như không còn để ý đến xung quanh. Trúc Thư cũng bận rộn với kế hoạch của riêng mình.
Dù ngồi cạnh nhau, nhưng dường như giữa họ có một khoảng cách vô hình.
Một ngày nọ, Trúc Thư nghe được một tin đồn: Hàn Thư có người thích rồi.
Cô ngỡ ngàng.
Trúc Thư chưa từng nghĩ đến chuyện Hàn Thư thích ai. Cô chỉ luôn cho rằng, Hàn Thư là của riêng cô, là người duy nhất bên cạnh cô.
Vậy mà bây giờ…
Cảm giác trong lòng thật khó chịu.
Hôm đó, Trúc Thư không kiềm chế được mà hỏi thẳng:
“Hàn Thư, cậu… thích ai à?”
Hàn Thư hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trả lời:
“Không có.”
“…Vậy cậu có thích ai không?”
Lần này, Hàn Thư không trả lời ngay. Cô im lặng.