Phần 1: Làng Cổ Mộc : Ánh Sáng Sau Bóng Tối
Tác giả: @Sữa 👻🌚🧸
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Mặt trời vừa khuất sau rặng núi xa, để lại bầu trời một màu tím thẫm. Gió thổi hun hút qua những hàng cây khẳng khiu dọc con đường dẫn vào làng Cổ Mộc. Nghĩa khẽ siết chặt dây ba lô trên vai, quay sang Bạch đang lặng lẽ bước bên cạnh.
“Cậu chắc là làng này có vấn đề chứ?” Nghĩa hỏi, giọng nửa nghi ngờ, nửa trêu chọc.
Bạch nhún vai, mái tóc đen rối bời khẽ rủ xuống trán. Cậu ấy có dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt lại sáng và sắc bén đến lạ.
“Tin tức nói rõ ràng mà. Dân làng cứ lần lượt biến mất. Người sống thì chẳng dám ra đường sau chín giờ tối. Cậu không thấy kỳ lạ sao?”
Nghĩa bật cười nhẹ, nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận cái cảm giác lành lạnh đang dần len lỏi.
Cổ Mộc nằm nép mình giữa thung lũng sâu, cách xa mọi ồn ào của thành phố. Họ đã phải đi bộ gần hai tiếng từ bến xe mới đến được cổng làng. Một tấm bảng gỗ cũ kỹ, chữ sơn trắng đã bong tróc hiện ra: “Làng Cổ Mộc – Đừng vào nếu không thuộc về nơi này.”
“Khách từ xa đến hả?” Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía lùm cây.
Hai cậu giật mình quay lại. Đó là một ông lão gầy gò, lưng còng, chống cây gậy trúc đã mòn. Đôi mắt ông lão trũng sâu, ánh nhìn vừa tò mò vừa cảnh giác.
“Chúng cháu đến tìm hiểu về những người mất tích gần đây.” Nghĩa đáp.
Ông lão nhìn hai người hồi lâu rồi thở dài:
“Nên quay về đi, các cậu trai trẻ. Nơi này không chào đón người ngoài đâu.”
Ông lão nói rồi lặng lẽ quay lưng đi, bỏ lại hai người với những câu hỏi chưa kịp thốt ra.
Nghĩa và Bạch tiếp tục đi sâu vào làng. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, mái tranh đã ngả màu rêu xám. Điều lạ lùng là dù trời chưa tối hẳn, nhưng cả ngôi làng yên ắng đến lạ thường. Không có trẻ con chơi đùa, không có tiếng người trò chuyện.
Cánh cửa của một ngôi nhà gần đó khẽ hé ra. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi thò đầu nhìn ra ngoài. Đôi mắt cậu bé tròn xoe, đầy tò mò nhưng cũng xen lẫn sợ hãi. Vừa bắt gặp ánh mắt Nghĩa, cậu bé vội rụt đầu lại và đóng sầm cửa.
“Cậu thấy gì không, Bạch?” Nghĩa nhíu mày.
Bạch đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.
“Làng này có gì đó rất sai… Cậu thấy không, không một bóng người lớn nào ra đường. Như thể… tất cả họ đang trốn tránh thứ gì đó.”
Cả hai đi thêm một đoạn nữa thì đến một khoảng sân rộng, nơi có ngôi nhà lớn nhất làng. Trước cổng treo một chiếc chuông đồng cũ kỹ, dây chuông đã đứt nửa chừng.
“Có lẽ đây là nhà trưởng làng.” Nghĩa nói, tiến lại gõ cửa.
Một lúc sau, cửa hé mở. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ khắc khổ, đứng sau cánh cửa. Khuôn mặt ông đầy những nếp nhăn, đôi mắt thâm quầng như mất ngủ đã lâu.
“Các cậu là ai?” Giọng ông khàn đặc.
“Cháu là Nghĩa, đây là Bạch. Chúng cháu đến tìm hiểu về những vụ mất tích trong làng.”
Người đàn ông nhìn họ một lúc lâu rồi thở dài nặng nề:
“Muốn biết sự thật thì các cậu phải chấp nhận trả giá đấy.”Ngồi trong căn phòng tối lờ mờ, Nghĩa và Bạch chăm chú lắng nghe trưởng làng kể chuyện.
“Làng Cổ Mộc có một ngôi đền cổ từ hàng trăm năm trước. Đền thờ một vị thần bảo hộ, nhưng người ta đồn rằng, để giữ cho làng bình yên, mỗi năm phải hiến tế một người dân. Người được chọn gọi là ‘Người Giữ Đền’.
Nhưng 20 năm trước, một cặp vợ chồng trốn khỏi làng ngay trước ngày tế lễ. Lời nguyền bị phá vỡ. Kể từ đó, làng liên tiếp gặp họa. Người dân cứ lần lượt biến mất không dấu vết.”
“Cặp vợ chồng đó... có con không ạ?” Bạch bất giác hỏi.
Trưởng làng im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Có. Nhưng đứa bé đó cũng biến mất ngay sau khi họ chạy trốn.”
Câu chuyện chưa dứt thì từ ngoài sân vang lên một tiếng hét thất thanh, xé tan bầu không khí nặng nề. Nghĩa và Bạch lao ra ngoài.
Ngoài đường, một người phụ nữ trẻ đang quỳ sụp xuống, gào khóc. Cô ấy chỉ tay về phía cánh rừng tối tăm phía cuối làng.
“Con tôi! Nó vừa ở đây… rồi… rồi có ai đó kéo nó đi mất!”
Gió thổi mạnh. Nghĩa rùng mình. Bóng tối như nuốt chửng cả làng Cổ Mộc.
Nghĩa và Bạch giúp người phụ nữ vừa mất con quay về nhà, nhưng cả hai đều biết mình không thể làm gì hơn ngoài lời an ủi nhạt nhòa. Khi trời tối hẳn, họ xin trưởng làng một chỗ nghỉ tạm trong căn nhà hoang gần đền cổ.
“Đừng ra ngoài sau chín giờ tối.” Trưởng làng dặn dò lần cuối cùng rồi vội vã rời đi, như thể chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bầu không khí lạnh lẽo này.
Trong căn nhà cũ kỹ, ngọn đèn dầu chập chờn hắt những cái bóng méo mó lên tường. Bạch ngồi dựa vào góc phòng, ánh mắt trầm tư. Nghĩa ngồi đối diện, khẽ lên tiếng phá tan sự im lặng:
“Cậu nghĩ sao về lời nguyền đó?”
Bạch im lặng một lúc lâu mới trả lời, giọng khẽ khàng:
“Tớ không tin vào ma quỷ... nhưng tớ tin con người có thể làm ra những thứ còn đáng sợ hơn thế.”
Nghĩa bật cười nhẹ.
“Vậy mà cậu lại kéo tớ đến đây. Cậu định làm anh hùng cứu làng à?”
Bạch ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy lạ lắm — vừa kiên quyết, vừa có gì đó chông chênh.
“Tớ không muốn làm anh hùng. Nhưng... tớ muốn tìm ra sự thật. Cậu đi với tớ chứ?”
Nghĩa nhìn cậu bạn thân mình một lúc, rồi cười nhẹ:
“Đương nhiên rồi.
Gần nửa đêm, khi Nghĩa đã lơ mơ ngủ, Bạch vẫn thức. Gió thổi qua khe cửa kêu rít rít như tiếng rên rỉ. Cậu vừa định nhắm mắt thì bỗng nghe thấy một âm thanh lạ — tiếng bước chân sột soạt ngoài sân.
Bạch bật dậy. Nghĩa cũng choàng tỉnh theo.
“Cậu nghe thấy gì không?” Bạch thì thầm.
Nghĩa gật đầu. Cả hai cậu nhìn nhau đầy cảnh giác.
Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn. Lạch cạch... lạch cạch...
Nghĩa khẽ nhấc chiếc đèn dầu lên, rón rén bước ra cửa. Bạch đi sát bên cậu. Cánh cửa vừa hé mở, một cơn gió lạnh buốt ập vào.
Ngoài sân... trống trơn.
“Không có gì cả...” Nghĩa thở phào.
Bỗng, từ phía mái nhà, một bóng đen vụt qua nhanh đến mức cả hai không kịp nhận ra.
“Có ai đó!” Bạch lao ra ngoài trước. Nghĩa vội đuổi theo.
Hai cậu chạy qua con hẻm nhỏ dẫn đến phía sau làng. Tiếng bước chân phía trước ngày càng xa dần. Nghĩa nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó — một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đen rách nát.
“Đứng lại!” Nghĩa hét lớn.
Người kia đột ngột quay đầu lại.
Gương mặt hắn... không có mắt, chỉ là một cái hốc sâu đen ngòm, làn da bợt bạt như xác chết lâu ngày.
Bạch kéo mạnh tay Nghĩa lùi lại, cả hai kinh hoàng lùi bước.
Thứ đó không đuổi theo. Nó chỉ đứng yên đó... nhìn họ.
Hay đúng hơn là cái hốc mắt trống rỗng của nó đang nhìn họ.
“Chạy!” Bạch kéo tay Nghĩa bỏ chạy về phía nhà.
Phía sau, tiếng bước chân của thứ quái dị kia bắt đầu di chuyển. Lạch cạch... lạch cạch...
Trở lại căn nhà, cả hai thở hổn hển, tim đập dồn dập.
“Cái quái gì vừa rồi thế?” Nghĩa thở gấp.
Bạch siết chặt tay, ánh mắt đầy căng thẳng.
“Thứ đó... không phải con người.”
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội.
Cộc cộc cộc!
Cả hai giật bắn người.
“Là tôi! Mở cửa nhanh lên!”
Giọng trưởng làng.
Nghĩa chạy ra mở cửa. Trưởng làng bước vào, mặt mày tái mét.
“Các cậu... đã thấy nó rồi đúng không?” Ông nói, giọng khản đặc.
Nghĩa và Bạch nhìn nhau. Bạch gật đầu.
Trưởng làng run rẩy kéo ghế ngồi xuống, vẻ như không còn sức đứng nữa.
“Thứ các cậu gặp... là Người Giữ Đền. Nó từng là người... nhưng giờ thì không phải nữa.”
“Ý ông là sao?” Bạch hỏi.
Trưởng làng hít một hơi sâu, rồi nói, giọng chậm rãi như thể mỗi từ đều nặng tựa đá đè:
“20 năm trước, cặp vợ chồng trốn khỏi làng, nhưng họ không trốn một mình. Họ đem theo con trai... và hiến tế một người khác thay thế.”
“Người thay thế đó không chết. Người đó bị biến thành quái vật — bị nguyền rủa để canh giữ ngôi đền mãi mãi.”
Nghĩa bàng hoàng. “Ai... Ai là người bị thay thế?”
Trưởng làng ngước lên nhìn thẳng vào Bạch.
“Là cha cậu.”
Không gian như đông cứng lại. Bạch chết lặng, đôi mắt cậu mở to.
Căn phòng im lặng đến ngột ngạt.
Bạch đứng sững tại chỗ. Môi cậu khẽ run, như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
“Không... không thể nào.” Cậu lắc đầu, giọng lạc hẳn đi. “Cha mẹ tôi đã chết từ khi tôi còn nhỏ mà...”
Trưởng làng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa đau đớn.
“Cha mẹ cậu... không chết. Họ bỏ trốn. Nhưng để trốn thoát, họ đã để lại một người khác thế mạng. Cha cậu bị bắt lại và bị biến thành Người Giữ Đền. Cậu chính là đứa trẻ mà họ đã mang đi.”
Mọi thứ dường như xoay mòng mòng trước mắt Bạch. Cậu lùi lại vài bước, lảo đảo suýt ngã. Nghĩa vội vàng đỡ lấy cậu.
“Bạch... bình tĩnh lại đi. Tớ ở đây mà.” Giọng Nghĩa dịu dàng, trấn an.
Bạch nhìn cậu, ánh mắt đầy sự hoảng loạn và đau đớn.
Đêm đó, Bạch không ngủ. Cậu ngồi ở góc phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Nghĩa thức dậy giữa đêm, thấy Bạch vẫn còn đó, cậu thở dài rồi bước đến ngồi cạnh.
“Cậu có ổn không?” Nghĩa khẽ hỏi.
Bạch im lặng một lúc rồi thì thầm:
“Nếu cha tớ là Người Giữ Đền… thì tớ… có phải cũng sẽ trở thành quái vật như ông ấy không?”
Nghĩa siết chặt vai cậu, giọng chắc nịch:
“Không đâu. Cậu là cậu. Cậu không phải quái vật.”
Bạch nhìn Nghĩa, đôi mắt cậu ấy như phản chiếu ánh đèn dầu chập chờn. Một thoáng gì đó trong lòng Nghĩa chợt nhói lên.
“Tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu.” Nghĩa nói, từng chữ đều chân thành.
Bạch khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi giữa tình cảnh khắc nghiệt này.
Đêm hôm đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ nhẹ, nhưng đều đặn.
Nghĩa và Bạch liếc nhìn nhau. Không ai dám ra mở.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ lần nữa vang lên, lần này to và gấp gáp hơn.
Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên bên ngoài.
“Bạch… con trai… là cha đây…”
Tim Bạch như ngừng đập. Cậu đứng phắt dậy, nhưng Nghĩa kéo tay cậu giữ lại.
“Không được! Đó không phải cha cậu!” Nghĩa hạ giọng khẩn trương.
Bạch sững lại. Cậu run rẩy, đôi mắt ngập nước.
Ngoài kia, giọng nói vẫn tiếp tục, như vang thẳng vào tâm trí cậu.
“Con trai… cha đau lắm… mở cửa cho cha đi…”
Nước mắt Bạch trào ra.
“Cha… cha ơi…”
Bạch gục xuống. Nghĩa ôm chặt lấy cậu, không nói gì.Sáng hôm sau, Bạch tỉnh dậy, mắt sưng húp. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, như đã quyết định điều gì đó.
“Chúng ta phải đến đền cổ.” Cậu nói, giọng chắc nịch.
Nghĩa gật đầu, không hỏi thêm gì.
Cả hai mang theo đèn và dao phòng thân, tiến về phía đền cổ.
Ngôi đền hiện ra trong màn sương sớm, u ám và lạnh lẽo. Những bức tường phủ đầy rêu phong, cánh cửa gỗ mục nát khẽ rung lên trong gió.
Bạch bước vào trước.
Bên trong tối đen như mực.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ sâu trong bóng tối.
Lạch cạch… lạch cạch…
Nghĩa nắm chặt tay Bạch.
Một bóng người khập khiễng bước ra.
Đó là một hình hài méo mó, da thịt xám ngoét, mắt là hai hốc sâu đen ngòm. Dù biến dạng đến mức không thể nhận ra… nhưng Bạch biết. Cậu cảm nhận được.
“Cha…”
Người Giữ Đền đứng đó, khẽ cử động như thể nhận ra cậu.
“Con trai…”
Nghĩa siết chặt dao, nhưng Bạch cản lại.
“Đừng. Để tớ.” Cậu thì thầm.
Bạch tiến về phía trước. Cậu nhìn thẳng vào thực thể từng là cha mình, giọng run run:
“Cha… con xin lỗi. Con sẽ giải thoát cho cha.”
Người Giữ Đền khẽ khựng lại. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt méo mó của ông.
“Con… đừng… đến gần…”
Bạch cắn răng, bước đến. Cậu đặt tay lên ngực thực thể ấy.
“Con yêu cha. Con sẽ giải thoát cho cha… và cho cả làng này.”
Một luồng sáng trắng bùng lên. Cả ngôi đền rung chuyển dữ dội.
Nghĩa nhìn thấy Bạch dần dần tan biến vào luồng sáng.
“Không… Bạch!” Nghĩa hét lên, lao tới giữ lấy cậu.
Nhưng chỉ còn lại không khí trống rỗng.
Bạch biến mất.
Người Giữ Đền cũng không còn nữa.
Cả làng Cổ Mộc thoát khỏi lời nguyền. Người dân dần quay trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng Nghĩa thì không.
Cậu vẫn ở lại ngôi làng thêm nhiều ngày sau đó, hy vọng sẽ tìm được Bạch.
Một đêm nọ, khi cậu đang ngồi dưới gốc cây gần ngôi đền cũ, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Cậu ngốc thật. Sao còn ở đây?”
Nghĩa sững người.
Cậu quay lại — Bạch đứng đó, mỉm cười, mái tóc rối bời như ngày nào.
Nghĩa không nói gì, chỉ lao tới ôm chặt cậu.
“Cậu còn sống… Cậu thực sự còn sống…”
Bạch khẽ thì thầm:
“Tớ đã hứa rồi mà. Sẽ không để cậu lại một mình.”
Trên bầu trời, mặt trăng sáng rực rỡ như chưa từng có bóng tối nào bao phủ ngôi làng.
( Mong mọi người sẽ thích ý tưởng này 🫶♥️)