Ánh trăng nhạt dần khi mây đen che khuất bầu trời. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của người bị đè dưới thân -Fuzuki Hanayamano, và hơi nóng phả sát bên tai cậu.
Jinmao vẫn không vội vã. Hắn vốn dĩ rất thích chơi đùa với con mồi của mình, nhất là khi trước mặt hắn - "vị hoàng tộc cao quý" luôn ngẩng cao đầu, chưa từng chịu cúi mình trước ai. Nhưng giờ thì sao?
Fuzuki đang nằm dưới hắn, cơ thể vương đầy dấu vết, tay chân run rẩy đến mức không còn đủ sức chống trả. Cậu quay mặt sang một bên, cố gắng tránh đi ánh mắt đục ngầu của Jinmao, nhưng chính điều đó lại khiến hắn thích thú hơn.
"Chậc... Nhìn xem, ngươi rõ ràng rất yếu ớt, vậy mà lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ."
Ngón tay lạnh buốt trượt dọc theo sống lưng Fuzuki khiến cậu khẽ rùng mình - "Có phải ngươi chưa từng nhận ra không? Những lúc thế này, ngươi lại ngoan ngoãn đến mức làm ta chỉ muốn nuốt trọn ngươi mà thôi..."
"Ngươi-!" Fuzuki bật ra một tiếng giận dữ, nhưng ngay lập tức bị ngón tay của Jinmao đặt lên môi cắt ngang.
"Sao nào?" - Hắn khẽ cúi xuống, đầu môi lướt nhẹ qua làn da nóng rực.
"Ngươi có muốn ta dừng lại không?"
Một câu hỏi đầy khiêu khích. Nhưng cả hai đều biết đáp án là gì.
Fuzuki cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy lớp áo mỏng đã xộc xệch trên người, cảm giác bức bối đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Nhưng cái thân thể phản chủ này... tại sao lại run rẩy mỗi khi Jinmao chạm vào chứ?
Jinmao nhìn biểu cảm của cậu mà càng thêm thích thú.
"Vậy ta cứ tiếp tục nhé... đến khi nào ngươi không chịu nổi nữa thì thôi?"