Trương Chân Nguyên đứng nép mình sau cột hành lang, nhìn trộm đàn anh Mã Gia Kỳ đang trò chuyện cùng bạn bè. Dưới ánh nắng chiều vàng ươm, dáng vẻ cao ráo của anh càng thêm phần nổi bật.
"Đàn anh Mã đẹp trai quá," Trương Chân Nguyên thầm nghĩ, tim đập thình thịch.
Cậu đã thầm thích đàn anh từ lâu, nhưng lại không dám thổ lộ. Đàn anh quá hoàn hảo, quá nổi tiếng, khiến cậu cảm thấy tự ti.
"Trương Chân Nguyên, em lại đứng đó làm gì vậy?" một giọng nói trầm ấm vang lên.
Trương Chân Nguyên giật mình, quay lại. Đàn anh Mã Gia Kỳ đang đứng ngay sau lưng cậu, mỉm cười dịu dàng.
"Em... em không có gì ạ," Trương Chân Nguyên lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Em có chuyện muốn nói với anh sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.
Trương Chân Nguyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Em... em..."
"Nếu em không nói, anh sẽ đi đó," Mã Gia Kỳ nói, rồi quay người bước đi.
"Đợi đã!" Trương Chân Nguyên vội vàng nắm lấy tay anh. "Em... em thích anh, đàn anh Mã Gia Kỳ!"
Mã Gia Kỳ dừng bước, quay lại nhìn cậu. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
"Anh cũng thích em, Trương Chân Nguyên."
Trương Chân Nguyên tròn mắt ngạc nhiên. "Thật sao?"
"Thật," Mã Gia Kỳ nói, rồi tiến đến gần cậu. "Nhưng mà, em phải hứa là sẽ không nhìn trộm anh nữa."
Trương Chân Nguyên gật đầu lia lịa. "Em hứa!"
Họ nhìn nhau, và rồi, như một điều tất yếu, họ trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng, như ánh nắng chiều đang ôm lấy họ.
"Từ giờ, em gọi anh là Mã ca thôi nhé?" Trương Chân Nguyên nói, giọng nói đầy ngọt ngào.
Mã Gia Kỳ mỉm cười, xoa đầu cậu. "Được thôi,tiểu Nguyên."
Họ nắm tay nhau, cùng nhau bước đi dưới ánh hoàng hôn. Tình yêu của họ như một giấc mơ đẹp, ngọt ngào và lãng mạn.