Đoản văn:
Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, phản chiếu lên ly rượu vang đỏ sóng sánh. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại sảnh, nơi những ông trùm quyền lực đang tụ họp. Trương Chân Nguyên, với vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Mã Gia Kỳ, trong bộ vest đen lịch lãm, ôm chặt lấy Nguyên, thì thầm vào tai cậu: "Nguyên Nhi, em là bảo bối của anh, đừng rời xa anh."
Đinh Trình Hâm, với nụ cười bí ẩn, đưa cho Nguyên một ly rượu: "Chân Nguyên nhi, em chỉ thuộc về anh, không ai có thể chạm vào em."
Tống Á Hiên, nóng nảy kéo tay Nguyên, nói: "Nguyên ca, em sẽ bảo vệ anh, không ai được phép làm tổn thương anh."
Lưu Diệu Văn, lặng lẽ đứng trong góc, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường, lịch lãm mời Nguyên một điệu nhảy, nói: "Nguyên Nguyên, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."
Hạ Tuấn Lâm, tinh tế tặng Nguyên một bó hoa hồng đỏ thắm, nói: "Nguyên ca, em yêu anh hơn cả sinh mệnh này."
Trương Chân Nguyên, bối rối trước sự quan tâm của các ông trùm, chỉ biết mỉm cười, trái tim rung động trước những tình cảm mãnh liệt.