Ngày 22-3-2025, thứ bảy.
Buổi trưa hôm ấy tôi đi học về, tắm rửa thay đồng phục, bước vào cùng dọn cơm ra cả ba người cùng ngồi ăn.
Chúng tôi cầm chén, nửa chén cơm chưa hết nhưng chuyện để kể thì có thể gọi là vô số, bớt chợt cha tôi hỏi một câu khi tôi đang hòa lẫn trong không khí vui vẻ của gia đình mình: “Thứ con sợ nhất là gì?”
Tôi im lặng không trả lời. Cha tôi lại hỏi: “Ông trời con sợ không?”
Tôi cười cười bảo: “Dạ, không ạ!”
Ba tôi hỏi tiếp: “Vậy Diêm Vương sợ không?”
Tôi lắc đầu: “Không, con không sợ!”
Cha tôi tiếp tục hỏi:“Vậy thứ con sợ là gì? Mọi thứ đều không sợ đúng không?”
Nói đến thứ tôi sợ thì không phải không có, nhưng trời đất là để tôn trọng, Diêm Vương là người tôi ngưỡng mộ thì chỉ có sự tôn kính. Thứ tôi sợ nhất chỉ có duy nhất hai điều: Đó là "Thời gian" và "Bản thân tôi."
Thời gian dễ dàng cướp lấy người mà tôi yêu thương, người bên cạnh tôi và nó trôi qua rất nhanh, không trân trọng từng ngày có lẽ là tôi sẽ bỏ lỡ nó mất.
Về bản thân thì tôi chỉ sợ đánh mất bản thân mình, nhưng cũng sợ bản thân không biết thay đổi. Tôi vẫn muốn mình là người mà mình mong muốn nhưng sẽ không trở thành ai khác ngoài việc trở nên tốt hơn với phiên bản cũ của chính bản thân tôi mà thôi.