Kiếp này, ta nợ chàng!
Tác giả: Phan Như Quỳnh
Ai đã từng nguyện sẽ nắm lấy tay ta? Ai đã từng thề rằng tình này sẽ không bao giờ chia cắt?
Kiếp này... điều ta hối hận nhất chính là để nàng rời xa ta, vì ta mà ra đi...ra đi mãi mãi.
Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, dưới gốc cây anh đào nam nhân một thân hắc y lạnh lẽo ngồi lặng ở đó tay cầm vò rượu, ánh mắt như nửa tỉnh nửa mê miệng cười nhưng cõi lòng lại đau như bị ai xé nát...
Ký ức về nàng cứ liên tục hiện ra trong tâm trí chàng, nữ nhân ấy dịu dàng như nước, trong sáng như đoá tuyết liên hoa không nhuốm bụi trần.
Năm ấy...
Chàng bị tông môn vứt bỏ chỉ vì dòng máu ma đạo chảy trong người. Người khác ghét bỏ chàng...xem chàng như mối họa hiểm nguy mà đuổi cùng giết tận.
Những nhát kiếm thay nhau chém vào thân thể yếu ớt ấy, máu chảy ra thấm đỏ cả bộ y phục rách nát, đau đớn thấu đến tận xương tủy. Ý thức chàng mất dần chỉ còn một màu đen âm u phủ kín...thể xác như trôi dạt giữa chốn hư vô.
Đôi mắt nặng trĩu mở dần, cái đau đớn tột cùng kia vẫn chẳng hề tiếc thương mà dày vò thân xác của chàng. Cánh rừng rộng lớn bao phủ một màu xanh bạt ngàn, những tia nắng dìu dịu xuyên qua khe lá nhẹ nhàng lướt theo gió. Thanh âm xào xạc của những chiếc lá khi ấy bỗng dưng lại êm ái du dương như một khúc đàn...
Trong mắt chàng, khung cảnh như mờ nhạt không thể nhìn rõ. Nơi đây phải chăng là nơi xa nhất mà thế nhân vẫn thường hay gọi là nơi cuối cùng của những kẻ một đi không trở lại?
" Ngươi tỉnh rồi à ?"
Một giọng nữ nhi hơi non nớt nhẹ nhàng cất lên. Chàng mơ hồ nghe thấy, mắt khẽ nhìn quanh, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn chợt hiện ra trước mắt. Cổ họng chàng khô đắng, miệng không thể cất thành lời. Từng thớ thịt lại tiếp tục kêu gào đau đớn...
Nữ nhi hơi sững sờ, nhanh tay để chỗ thuốc vừa hái xuống đất đi đến đỡ lấy chàng.
"Vết thương còn chưa lành, đừng cử động."
Ý thức chàng như mơ hồ đã được lấy lại, sự hiện diện của chàng trên thế gian này vẫn còn chưa kết thúc. Đôi mắt đen âm trầm chợt rũ xuống thoáng mang nét lạnh lùng mà u ám.
"Sao lại cứu ta ?"
Thanh âm tuy yếu ớt nhưng lại có phần băng lãnh vô tình. Cứu chàng để làm gì chứ ? Mang chàng về để rồi lại vứt bỏ chỉ vì dòng máu ma đạo kia sao? Nghĩ đến đây, chàng cười, một nụ cười vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ, hahaha...các người chẳng qua đều như nhau cả mà thôi...thế thì chi bằng để chàng chết đi cho rồi...
Chàng chịu đựng còn chưa đủ hay sao ?
"Nếu không cứu, ngươi sẽ..."
Chữ "chết" chưa được thốt ra đã bị giọng nói lạnh lùng của chàng chặn lại, mắt đen tĩnh lặng bỗng chốc đỏ như máu.
"Ta chính là muốn chết đó..."
Hạ Thiên Y giật mình, nhưng đôi tay bé nhỏ vẫn không hề buông chàng, nàng không nói thêm nữa chỉ khẽ thở dài.
Chàng lại cười, dần ngẩn đầu lên dung mạo tuấn tú, đôi mắt đỏ thẫm vô hồn...
Ma đạo...
Người ta thường bảo "tà ma ngoại đạo" chính là do tu luyện mà có. Nhưng chàng, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình dòng máu đáng nguyền rủa ấy...phụ mẫu bỏ rơi chàng, tông môn từng cưu mang cũng nhẫn tâm vứt bỏ chàng chỉ vì nó...
Rốt cuộc chàng đã làm sai điều gì ? Bao người nhìn chàng chỉ hận không thể khiến cho thân xác chàng tan nát, không thể mang xương cốt chàng ném xuống vực sâu. Thiên hạ này vốn chẳng còn nơi nào cho chàng nữa...
Chết ?
Hahaha, thật là nực cười mà.Bây giờ chàng chỉ ước rằng bản thân đừng bao giờ tỉnh lại nữa, thà rằng...mãi mãi chìm vào cơn mê còn hơn tồn tại ở nơi trần thế để gánh chịu biết bao dày vò thương đau.
Thế nhưng...ông trời lại không chấp nhận cho chàng được toại nguyện. Nếu chẳng thể sống thì tại sao chàng lại không được chết đi ? Tại sao chàng cứ mãi phải chịu đựng thứ cực hình đau đớn đó?
Đáy mắt kia trở về màu đen vốn có, ẩn chứa đầy tuyệt vọng bi oan. Trong suy nghĩ của Phong Sở Huyền sự đau đớn của thể xác chẳng là gì so với sự đọa đày của một kiếp sống vốn đã chẳng còn bất cứ một nghĩa lí nào.
Mái tóc trắng như làn khói rũ xuống gương mặt nhợt nhạt của chàng. Huyết dịch trào ra từ khóe miệng... chàng đưa tay lau đi, bắt đầu ho khan vì đau đớn.
Hạ Thiên Y chợt run rẩy, bàn tay đặt trên vai chàng vô lực buông xuống. Nàng nhìn chàng, chỉ một khắc ngắn ngủi vậy mà lại khiến tim nàng bất giác nhói đau...
Giữa thiên hạ rộng lớn này, hạnh phúc và đau thương chính là song song tồn tại. Thế nhưng thứ mà nàng cảm nhận được tận sâu trong đáy lòng chàng chẳng có gì khác ngoài nỗi đau, thân xác chẳng còn nguyên vẹn, tâm can nặng trĩu bi oan, u sầu...
Chỉ vì mang trong mình dòng máu ma đạo mà bị truy cùng diệt tận, đến thiên địa cũng bất dung.
Hạ Thiên Y tự hỏi: Những kẻ đi theo ma đạo thực sự đáng hận, đáng chết đến thế sao ? Có phải ma đạo luôn luôn tuyệt tình, độc ác ? Hay do thế gian này vốn đã quá khắc nghiệt nên mới khiến cho cái ác đó lớn dần ?
Khi cứu lấy chàng, nàng đã cảm nhận được dòng máu mãnh liệt kia vẫn chảy trong thân xác yếu ớt ấy và cả những đớn đau mà chàng phải chịu đựng...
"Ngươi bị nội thương, đừng cử động quá mạnh."
Nàng dùng lọ thuốc nhỏ hay mang theo bên mình bôi lên người chàng. Cả khu rừng bỗng chốc vắng lặng, chẳng còn nghe thấy một thanh âm nào.
Hoàng hôn đã khuất sau núi. Đêm đen tĩnh mịch, ánh lửa lập lòe soi sáng nơi hoang vu. Cây sáo ngọc của chàng ngân lên giai điệu phiêu dạt, tiêu du lại thoáng bi thương, đau buồn. Nàng ngồi, lặng nghe tiếng sáo ấy mắt nhìn theo bóng lưng nam nhân đơn độc kia. Mái tóc trắng khói rũ xuống đôi vai chàng, mắt đen âm u sâu như đáy vực rót vào lòng Hạ Thiên Y một giọt buồn bất chợt
Phong Sở Huyền vẫn ngồi đó. Thổi khúc sáo tiêu du, thanh âm tựa như chẳng còn gì luyến tiếc nhưng lại nặng trĩu đau buồn...
"Ngươi thích thổi sáo như vậy sao ?"
Giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên, tiếng sáo của chàng cũng dứt.
"Không hẳn."
Chàng đáp lại, nàng nghe thấy, mỉm cười không nói thêm một lời nào. Màn đêm lại càng thêm tĩnh lặng...
"Vết thương đã đỡ đau chút nào hay chưa ?"
Nàng ngẩn lên, không im lặng nữa. Bàn tay đưa ra muốn chạm vào người chàng nhưng lại thôi. Chàng không đáp, chỉ thở ra một hơi lạnh.
"Ngươi không chết vì ngươi không đáng, nếu những kẻ theo ma đạo như ngươi đều đáng giết thì những kẻ gây ra đau khổ cho các ngươi còn đáng chết hơn gấp vạn lần."
Ánh mắt nàng âm trầm. Giọng nói cũng mang theo chút lạnh lẽo...
Phong Sở Huyền khẽ cười một tiếng, chàng cười vì cái cảm giác lạ lùng trong lòng dường như chưa bao giờ tồn tại, cảm giác được thấu hiểu được nhìn nhận...
Bóng đêm che mờ dung mạo tuấn tú, lạnh lùng như yêu nghiệt. Nàng nói cũng thật đúng...cứ cho rằng chàng không đáng chết, mà dù có đáng đi chăng nữa...ông trời cũng không cho chàng được toại nguyện. Chàng không đáng chết bởi vì chàng vẫn còn phải sống để chịu đựng đớn đau, đày đọa...
Dẫu sau...lời nói của nàng cũng mang đến chút ấm áp đầu tiên nhen nhóm sâu trong đáy lòng chàng.
Đông qua, xuân đến. thoáng chốc đã qua 6 năm dài. Hạ Thiên Y, nữ nhi dịu dàng ngày nào giờ đã trưởng thành. Nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy nhưng trong veo. Xinh đẹp, thanh thuần như bước ra từ tranh vẽ...
Còn chàng, dung mạo vẫn như xưa. Vẫn mái tóc trắng như khói mờ, vẫn ánh mắt u buồn, ảm đạm...
"Huyền ca ca, huynh xem muội mang gì về này!"
Ở cạnh chàng đã lâu, Hạ Thiên Y cũng dần thay đổi cách xưng hô vì nàng vốn nhỏ hơn chàng vài tuổi. Lại nói, chính bản thân chàng cũng đã quen nghe nàng gọi như vậy.
"Muội...như vầy là sao?"
Nàng khựng lại, nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Y phục bị ướt dính đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem nhưng cũng chỉ biết gãi đầu rồi cười.
"Muội chỉ muốn đi bắt cá ở suối rồi hái một ít quả ngon mang về đây cho huynh..."
Nàng cúi mặt, không dám ngẩn lên. Bất chợt một bàn tay khẽ đưa lên xoa xoa đầu nàng. Hạ Thiên Y ngẩn người, nhìn chàng chớp chớp đôi mắt to tròn, nở nụ cười xinh đẹp.
"Huynh xem. Muội bắt được rất nhiều cá, hái được rất nhiều quả ngọt luôn."
Nàng để cái giỏ đựng đầy quả chín ngọt lịm xuống đất, Đưa những con cá vừa bắt ở suối đến trước mặt chàng.
Tháng năm lại cứ thế trôi qua. Tiêu du, tự tại...
Tình ái nhen nhóm trong tận tâm can của cả hai đã đã trở thành một sợi dây tơ hồng gắn kết tự bao giờ.
Hạ Thiên Y ngồi trong lòng chàng, lắng nghe khúc tiêu chàng thổi.
"Ước gì...lúc nào chàng cũng thổi sáo cho ta nghe như vậy."
Chàng khẽ cười.
"Nếu nàng muốn, lúc nào ta cũng sẽ thổi cho nàng nghe."
Nàng ngẩn lên, nhìn chàng rồi lại dụi dụi đầu vào lòng, tay ôm chặt lấy chàng...
"Ta buồn ngủ rồi..."
Khúc sáo đã dứt, chàng ôm lấy, vỗ về đưa nàng vào giấc say nồng.
Thanh âm xào xạc của lá cây như bất chợt lại khiến lòng chàng thoáng bất an.Cánh tay vô thức ôm nàng chặt hơn.
Tiết trời vào thu, nắng ấm con đường đông đúc người qua kẻ lại. Nàng chậm rãi bước đi, mắt nhìn theo bóng lưng chàng ở phía trước, đáy mắt đượm buồn...
Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng...
Nàng vẫn còn nhớ những lần được chàng bảo vệ. Mỗi một lần như vậy, đều là chàng thay nàng chịu đựng thương tích.
Giờ đây, mỗi một khắc còn được ở bên chàng đối với nàng đều vô giá. Đã qua nhiều năm kể từ lần đầu nàng gặp được chàng, bao năm dài đẳng nhưng tại sao nàng lại cảm thấy...nó trôi nhanh đến thế ? Phải chăng do thời gian của nàng không còn được bao lâu nữa ?
"Mau giết chết hắn ta, hắn chính là kẻ tà ma ngoại đạo !"
Nương theo giọng nói, mọi ánh nhìn đều hướng về phía chàng. Ai nấy đều mang nét mặt sợ hãi.
Mà, người kia chính là một trong những môn đồ của Bạch Linh môn - môn phái chuyên diệt trừ ma đạo lừng lẫy nhất nơi đây. Các môn đồ của Bạch Linh môn đều mang trong mình khả năng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của những kẻ đi theo tà ma dù những kẻ đó che giấu bản thân đến mức nào.
Phong Sở Huyền khẽ quay đầu lại, nam nhân mặc bạch y lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ lao nhanh về phía chàng.
"Đừng giết chàng ấy !"
Thân ảnh nữ nhân bé nhỏ che chắn phía trước của chàng. Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào tim, huyết dịch trào ra ngoài...
Người kia khựng lại, run rẩy mà rút kiếm ra. Sống lưng y lạnh toát, nét mặt trở nên trắng bệch. Bạch Linh môn trong suy nghĩ của kẻ khác xưa nay chỉ diệt trừ ma đạo, ngoài ra không được phép tàn sát bất cứ một người vô tội nào dù là vô tình hay có chủ ý.
Mang tiếng trừ yêu diệt ma là vậy, nhưng Bạch Linh môn đã từng không ít lần cướp đi sinh mạng của những con người vô tội, chẳng qua cái danh ấy chỉ là để che mắt mà thôi. Việc mà y vừa gây ra đều đã được chứng kiến, uy danh lừng lẫy một vùng mà môn phái của y dựng nên xem như tan nát. Cái mạng của y ở môn phái cũng khó mà giữ được.
"Y nhi !"
Phong Sở Huyền gọi lớn tên nàng mà cả người lại như chết lặng. Thân thể yếu ớt ấy cứ thế vô lực ngã vào lòng chàng. Chàng run rẩy...ôm lấy nàng, một khắc ngắn ngủi tim chàng như ngừng đập...
"Từ giờ ta đã... không thể ở bên chàng được nữa rồi, thời gian qua...được gặp chàng, ở cùng chàng và...được yêu chàng ta rất hạnh phúc."
Hạ Thiên Y khẽ ngước nhìn chàng, dòng lệ nóng ấm từ khoé mắt nàng tuôn ra, giọng nói cũng trở nên đứt đoạn, nghẹn ngào.
"Không ! Nàng không được chết, ta không cho nàng chết ! Nàng vẫn còn chưa cùng ta ngắm hoa đào, chưa được ta dạy thổi sáo, chưa thể cùng ta thả đèn giấy ước nguyện...nàng không thể...không thể chết !"
Nàng khẽ lắc đầu, đôi môi dù đã tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười với chàng...
"Xin lỗi chàng, hãy tha thứ cho ta. Ta e rằng phải... phải thất hứa với chàng rồi, đây là số mệnh của ta."
Chàng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy. Dòng lệ ấm tuôn ra, lăn dài...lần đầu tiên, chàng khóc...
Tâm can chàng giờ đây đã bị dày vò đến nát tan, đau đớn. Tại sao chứ ? Đời này của chàng đều chẳng còn lại gì cả, chỉ còn mỗi nàng là người duy nhất bên cạnh. Nhưng ngay tại thời khắc này...ông trời lại muốn mang nàng ra đi, mang nàng rời xa thế nhân rời xa chàng mãi mãi...
"Không, ta không cho nàng chết..."
Giọng Phong Sở Huyền nghẹn đắng lại. Hạ Thiên Y nằm trong lòng chàng, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của nam nhân mà nàng yêu. Giờ đây...nàng chỉ còn lại chút hơi tàn, bàn tay yếu ớt khẽ chạm vào gương mặt chàng vuốt ve gò má hao gầy ấy...
"Kiếp này, ta nợ chàng !..."
Đoạn rồi bàn tay nàng vô lực buông xuống, thân xác trong lòng chàng lạnh dần...
"Y nhi...Không, nàng không được chết. Không được bỏ ta lại một mình..."
Chàng gào thét trong bi thương vô vọng. Nàng đi rồi, đi thật rồi. Hahaha...ông trời ơi, người đã hài lòng hay chưa ?
Mắt chàng hóa đỏ. Màu đỏ của máu, của đớn đau oan nghiệt. Dòng máu ma đạo trong chàng như tuôn chảy mãnh liệt hơn gấp trăm lần.
Lưỡi kiếm đã lạnh, nữ nhân mà chàng yêu nhất cũng đã không còn. Chàng ngẩn lên ánh mắt chứa đầy bi phẫn mà nhặt lấy thanh kiếm đã rơi xuống nền đất lạnh từ bao giờ. Nguồn sức mạnh ma đạo trong người chàng được truyền vào thanh kiếm ấy. Tay chàng dần buông xuống, thanh kiếm bay nhanh về phía kẻ kia, đâm thẳng vào ngực hắn.
Hắn chết rồi...hahaha...
Những người khác vì kinh hoàng cảnh tượng trước mắt mà bỏ chạy.Chỉ còn chàng vẫn ngồi lại nơi đây ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của nàng.
Kể từ giờ khắc này, chàng không còn ai bên cạnh nữa. Có lẽ chàng đã hiểu lí do tại sao mà năm xưa cả phụ mẫu và Tông môn đều vứt bỏ chàng...
Vì...chàng là một kẻ đáng nguyền rủa. Sự tồn tại của chàng chẳng mang đến gì ngoài mất mác, thương đau.
Khu rừng đêm âm u, vắng lặng. Gió lạnh thổi như mang thêm vào lòng chàng bi oan, tuyệt vọng. Chàng vẫn ôm lấy nàng, nước mắt đã cạn...chỉ ước được chết đi cùng nàng.
Mắt chàng tựa như không có tiêu cự, vô hồn mà hiện ra hình bóng của nàng. Vẫn nụ cười ấy, vẫn sự dịu dàng ấy...nàng không phải vẫn đang ở ngay đây, vẫn đang ngủ ngoan trong lòng chàng đó sao ?Nhưng...tại sao tim chàng lại đau đến thế ?
"Y nhi. Nàng đừng ngủ nữa, được không ?"
" Nàng ấy đã chết rồi."
Mảnh ngọc bội trước đây nàng luôn mang theo chợt phát sáng. Phong Sở Huyền vô thức nắm lấy nó như thể chờ đợi một hi vọng nhỏ nhoi.
Ánh sáng dập tắt, một nữ nhân mặc bạch y xuất hiện trước mặt chàng.
"Đây là sự thật..."
Chàng nghe thấy, khẽ ngẩn lên. Mảnh trăng mờ ẩn hiện, tịch mịch...âm u như khóc thay cho nỗi đau của chàng.
"Không, nàng ấy không làm sao cả. Sao nàng ấy có thể chết được chứ ? Nàng ấy chỉ đang ngủ thôi..."
Nữ nhân thở dài một tiếng, những lời muốn nói như bất chợt mà nghẹn lại.
"Ta chính là linh hồn trong mảnh ngọc bội đó. Hạ Thiên Y đã không còn nữa rồi, ngươi...hà cớ chi phải dày vò bản thân đến mức này ?"
Gió lạnh lại thổi qua, lòng chàng càng thê lương, lạnh lẽo.
"Mỗi một kiếp sống nàng ấy đều phải thực hiện một nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ là bảo vệ ai đó thì tuyệt nhiên không được hữu tình. Nếu không tuân theo, nàng ấy sẽ chết và không thể sống lại ở kiếp khác được nữa..."
Nét mặt chàng vô hồn, tâm can như bị ai cào xé. Dù là thế nào thì...không phải do chàng nên nàng mới phải ra đi hay sao? Giờ khắc này, nói ra rồi cũng chẳng thể mang nữ nhân mà chàng yêu trở về thế gian này nữa.
Chàng hôn lên đôi môi ấy, dòng lệ trong suốt từ khoé mắt chàng rơi xuống gương mặt tuy xinh đẹp nhưng đã trở nên lạnh tanh trắng bệch. Vốn dĩ biết rằng không nên để lòng tồn tại tình yêu, vốn dĩ biết rằng kiếp sống của mình rồi sẽ kết thúc mãi mãi...thì tại sao nàng vẫn cứ một mực muốn bên chàng ?
Đều do chàng mà ra. Nếu khi xưa chàng chọn ra đi, có lẽ...nữ nhân chàng yêu vẫn sẽ sống.
Tình yêu nàng trao...chàng không xứng đáng để đáp lại.
Thân xác Hạ Thiên Y trong lòng chàng dần dần tan biến, hóa vào hư vô...
"Y nhi !..."
Phong Sở Huyền hốt hoảng. Nhìn quanh tìm kiếm nàng, chỉ thấy màn đêm màu đen vô tận.
"Ta phải đi rồi..."
Giọng nói dịu dàng khẽ cất lên. Linh hồn nàng chợt xuất hiện.
"Y nhi."
Chàng đứng dậy, tay khẽ đưa đến muốn chạm vào nàng nhưng lại chỉ là hư vô. Chàng buông xuống, không nói một lời nào. Nàng đang ở đây, tại sao chàng không thể ôm, không thể chạm được ?
"Chàng đừng như vậy được không ? Đừng trách bản thân nữa. Chàng không làm điều gì sai cả...đây là số mệnh của ta...không thể thay đổi được."
"Tại sao ?"
Giọng chàng nghẹn lại, đau thương đến tận cùng.
Chàng ước khi xưa nàng đừng cứu lấy chàng, đừng quan tâm và hơn hết là đừng yêu chàng...
"Điều này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Dù ta không ở bên, chàng cũng phải sống..."
Chàng khẽ cười. Không có nàng chàng sống trên đời này còn nghĩa lí gì? Ông trời cũng thật biết trêu đùa mà haha...
"Ta yêu chàng. Nguyện không bao giờ hối hận..."
Đoạn rồi, linh hồn nàng tan biến vào hư vô.
"Y nhi ! !"
Chàng gào thét. Gió lạnh thổi, hắc y khẽ bay thê lương đến buồn thảm...
"Ta yêu chàng..."
Giọng nói ấy lại cất lên nhưng cứ mãi xa dần, xa dần...
Mấy thu qua đi, đã từng có một khoảng thời gian ký ức của chàng biến mất. Khi ấy, chàng cứ như một kẻ dại khờ, chẳng thể nhớ được gì mà lòng lại khôn nguôi đau đớn...
Mãi đến sau này, chàng nhận ra đó chính là mong muốn của nàng. Chỉ vì nàng không muốn người mà nàng yêu phải chịu thêm tổn thương nữa...
Nàng cho rằng chàng sẽ quên được hay sao ? Dù ký ức về nàng trong suốt bao năm có thực sự biến mất thì nó vẫn sẽ tìm về. Bởi hình bóng của nàng, nụ cười , ánh mắt đều đã khắc quá sâu trong tâm chàng.
Tuyết rơi trắng xóa, rất lạnh nhưng không sao lạnh bằng nơi tận đáy tâm can chàng...
Phong Sở Huyền khẽ nâng cây sáo ngọc, thổi nên khúc tiêu năm ấy. Thanh âm mang theo luyến tiếc, bi thương.
Nước mắt chàng lại rơi. Khúc tiêu này...nàng có nghe thấy hay không ?
Tơ lòng thiên thu mãi không đoạn...
Hoa rơi lá rụng hồi ức còn lưu...
Ai chèo thuyền trên sông mùa hoa khói...
Ai nguyện rằng kiếp này mãi không buông ?
Tiếng sáo đã dứt, nước mắt chàng lại chợt rơi. Những lời hứa của nàng năm ấy...chàng vẫn chưa quên. Nàng hứa sẽ nắm lấy tay chàng cùng chàng tiêu diêu khắp chốn, cùng chàng ngắm hoa đào, cùng thả đèn ước nguyện...
Liệu nàng còn nhớ không ?
Nâng vò rượu trong tay. Mắt chàng bỗng chốc hóa mông lung, cảnh vật trở nên thật nhạt nhòa...
Vò rượu này, là nàng ủ. Chàng đã giữ nó rất lâu như giữ ký ức về nàng...
Rượu có vị ngọt nhưng cũng vừa đắng vừa cay. Thế gian này chàng chẳng còn gì quý giá cả. Mái tóc trắng như khói phủ lên đôi vai gầy, đôi vai ấy giờ đây chẳng còn ai để tựa vào nữa.
Ngày này, năm ấy nàng đã mãi mãi ra đi...
Chỉ còn lại chàng, thâm tâm u buồn, đau khổ.