Tôi đã từng là một cô gái nghèo khó, sống vô cùng thiếu thốn. Nhưng đó chỉ là “đã từng" thôi.
Giờ đây, tôi đã biết được thân phận thật sự của mình: thiên kim tiểu thư bị thất lạc của nhà họ Lý-Lý Mộng Nhiên.
Ngày trở về với gia đình của mình, tôi khá bất ngờ khi biết rằng bản thân còn có một người anh trai hơn tôi tận 5 tuổi. Nhưng anh ta lại khác với những gì tôi đã tưởng tượng: anh tôi rất quý tôi chứ chẳng hề giống những người anh vô liêm sỉ chỉ biết chiều chuộng đứa em giả trong những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc.
Mới ngày đầu tới đây, tôi cực kì choáng ngợp bởi sự xa hoa này. Trong lúc tôi còn hoang mang, một giọng nữ cất lên đầy giễu cợt nói với tôi:
-Ôi chao! Đây thực sự là chị của mình sao? Quê mùa chết mất.
Hoá ra đó là cô em gái nuôi của tôi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi-Lý Tiểu Chu.
Vừa mới liếc qua cô ta, tôi đã bt Tiểu Chu thực sự không ra thể thống gì, một con trà xanh giả tạo chính hiệu.
Tôi chỉ lười biếng liếc xéo cô ta một cái rồi đi về sofa ngồi nghỉ.
Bị ngó lơ, cô ta tức tối nhìn tôi nà chẳng thể làm gì. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa:anh trai của tôi-Hứa Thời Lục đã trở về. Anh nhìn thấy tôi, vẻ cưng chiều trong mắt thoáng hiện lên. Cam thần tiến tới sofa, dường như anh đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của tôi bây giờ, khi mà tôi đang nhớ lại những tháng ngày vừa qua. Anh nhẹ nhàng cất giọng hỏi tôi khiến tôi giật mình khỏi suy tư:
Thời Lục: Em thật sự là em gái ruột của anh à?
Tôi giật mình đáp:Dạ vâng. E là Lý Mộng Nhiên ạ.
Thời Lục:Không ngờ em gái anh lại đẹp vậy đấy. Còn anh tên là Hứa Thời Lục, anh theo họ mẹ nên em không cần bất ngờ quá đâu.
Tôi lúc đó không ngừng cảm thán rằng anh tôi mang họ mẹ cũng có lí do cả: đó là vì anh ấy mang vẻ đẹp ngất ngây, bảnh trai cùng với đôi mắt xanh giống mẹ.
Chợt lúc đó Lý Tiểu Chu lao như bay về phía Thời Lục khiến tôi ko kịp phản ứng mà cứ thế bị xô ngã, tôi ngã nhào vô chc bàn tiếp khách, cốc chén đổ vỡ tứ tung, một mảnh vỡ thủy tinh đã cứa vào chân của tôi, máu tươi chảy ròng ròng theo đó xuống tận gót chân...