đã được 3 năm kể từ khi chúng tôi chia tay,tôi cứ ngỡ như mình đã quên anh nhưng không,anh luôn xuất hiện trong tiềm thức của tôi.Đôi lúc tôi tự dối lòng rằng mình đã hết yêu anh nhưng vẫn không thể thắng được trái tim mình...tôi muốn yêu anh...
Ngày hôm ấy cũng chỉ là một ngày tan làm bình thường,nhưng xui xẻo thay,tôi lại trễ mất chuyến xe buýt chỉ vì tên sếp khốn kiếp giao một đống việc và bắt phải làm hết mới cho về.Tôi đành một mình về nhà,tôi đã quá quen với điều này,vì cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có cô độc.Sự xuất hiện của anh khiến cuộc sống tôi như rực sáng hơn,ngày chia tay ánh sáng ấy cũng từ từ vụt tắt...Tại sao tôi lại không đủ can đảm để níu giữ anh ấy?hay do tôi thật sự hết yêu anh...? Không phải,tôi vẫn yêu anh!Chỉ vì tôibkhoong còn mặt mũi nào để gặp anh nữa rồi! Anh luôn chịu đưng những lúc tôi nóng giận vô cớ,hay thậm chí là xúc phạm anh,nhưng anh vẫn yêu thương tôi...
Tôi tình cờ gặp anh trên đường về nhà,vẫn dáng người đó,vẫn khuôn mặt đó nhưng đáng tiếc đã không còn là của tôi nữa rồi...Tôi muốn tiến tới ôm anh như cách tôi đã từng,tôi muốn lại gần anh một chút nữa!chỉ một chút thôi...!
- Đã lâu rồi không gặp nhỉ! Em mới tan làm sao?
-Vâng! giờ cũng trễ rồi,sao anh còn ngoài này?
-Anh đi mua đồ ăn khuya! Con gái con lứa sao giờ này mới về ?
-Em đi dạo chút thôi
- Nhà em ở đâu? anh chở về!
lúc đó tôi đã cố kiềm lòng lại,nhắc nhở bản thân rằng không được manh động,nhưng không hiểu sao tôi vẫn đồng ý lời đề nghị ấy.
-Dạo này cuộc sống của em ổn không?Đã hẹn hò được với ai chưa?
-Em ổn! Em không có ý định hẹn hò và tương lai cũng không! Còn anh thì sao?!
-Như em thôi!Bố mẹ cứ hối thút mãi!
không hiểu vì sao lúc đó ánh mắt của anh lại có chút đợm buồn,không lẽ anh cũng có suy nghĩ giống tôi sao?! Tới nơi,anh vẫy tay tạm biệt tôi,không hiểu sao tôi lại có cảm giác đây sẽ là lần cuối gặp nhau vậy nhỉ!? Tôi tiếc nuối,nhìn anh đi xa rồi mới vào nhà .Đúng thật ! hai tháng sau tôi thấy anh đăng trên instagram hình anh cưới.Tôi cảm thấy hạnh phúc vì anh đã có hạnh phúc trọn vẹn.Cô dâu rất đẹp nhưng chỉ tiếc rằng đó không phải tôi thôi...! Chỉ cần anh hạnh phúc là tôi mừng rồi!!! Nhưng tại sao...tim tôi đau thế nhỉ?!Sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không tự chủ vậy?Tôi cười khinh,trách móc ông trời.Tại sao lại cho chúng tôi đến với nhau...rồi cuối cùng cũng chỉ là bất hạnh? " Duyên cũng đã cạn...Mong vạn vạn kiếp kiếp,tôi và anh không gặp nhau và làm tổn thương nhau nữa,...cảm ơn và tạm biệt người tôi từng yêu...
----------‐------------------------------