Mùa hè năm đó, mưa nhiều hơn mọi năm. Cơn mưa đầu tiên trút xuống thành phố vào một buổi chiều muộn, khi bầu trời bị nhuộm bởi sắc tím của hoàng hôn. Lâm An đứng dưới mái hiên của quán cà phê nhỏ ven đường, bàn tay khẽ siết chặt quai túi xách.
Cô không thích mưa. Không phải vì ghét cảm giác ướt át hay tiếng rào rào của những giọt nước đập vào mặt đường, mà vì nó khiến cô nhớ về một người.
Hạ Vy.
Cái tên ấy như một vết cứa sâu trong ký ức.
Họ từng bên nhau một thời gian dài, nhưng rồi lại lạc mất nhau giữa những guồng quay cuộc sống.
Lâm An nhắm mắt lại, để mặc cho những mảng ký ức ùa về như một cuộn phim cũ.
Họ gặp nhau lần đầu vào năm Lâm An mười chín tuổi, khi cô vừa chuyển đến thành phố này để học đại học. Hạ Vy là chị khóa trên, lớn hơn cô hai tuổi. Lần đầu tiên gặp, Hạ Vy mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc buộc cao, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại có chút gì đó lạnh lùng.
Họ không thân ngay từ đầu.
Lâm An là kiểu người trầm lặng, ít nói, còn Hạ Vy lại mang khí chất của một người luôn tự do, không bao giờ để ai chạm vào phần yếu mềm của mình.
Nhưng rồi bằng một cách nào đó, họ dần trở nên gần gũi.
Có những đêm khuya, Lâm An ngồi trong phòng trọ, nghe tiếng mưa lộp độp bên ngoài cửa sổ, bỗng nhận được tin nhắn của Hạ Vy:
“Đi dạo không? Trời mưa đẹp lắm.”
Lâm An từng nghĩ rằng thật kỳ lạ khi có người thích đi dạo trong mưa, nhưng rồi cô vẫn cầm ô, khoác thêm áo mỏng và bước ra khỏi phòng.
Hạ Vy chờ cô dưới mái hiên một quán cà phê, không mang ô, chỉ có một ly trà nóng trên tay.
Họ cứ thế đi dạo trong những con phố nhỏ, nói về những điều vu vơ.
Hạ Vy thích mưa.
Cô ấy bảo rằng mưa cuốn trôi đi mọi thứ, khiến con người ta nhẹ lòng hơn.
Nhưng Lâm An thì không.
Cô cảm thấy mưa luôn mang đến một nỗi buồn man mác.
Vậy mà, vì Hạ Vy, cô bắt đầu yêu những cơn mưa hơn một chút.
Tình cảm của họ đến nhẹ nhàng, không có những lời tỏ tình rõ ràng, không có những hứa hẹn xa vời.
Chỉ đơn giản là những lần chạm tay thoáng qua, những ánh mắt nhìn nhau lâu hơn bình thường, những đêm muộn cùng nhau đi qua từng con phố dài.
Hạ Vy luôn là người chủ động.
Lâm An còn nhớ rõ một đêm trời mưa phùn, cô đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn:
“Xuống đi, có chuyện này muốn nói với em.”
Cô vội khoác áo, chạy xuống.
Hạ Vy đứng dưới cột đèn đường, trong tay cầm một chiếc ô trong suốt.
— “Em có thích chị không?”
Lâm An giật mình.
Hạ Vy chưa bao giờ hỏi cô một câu thẳng thắn như vậy.
— “Sao chị lại hỏi thế?”
Hạ Vy cười, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi khi.
— “Vì chị thích em.”
Cơn mưa phùn mờ ảo xung quanh, những hạt nước nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Tim Lâm An đập mạnh, cô khẽ mím môi, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng cô không cần phải trả lời, vì khoảnh khắc ấy, Hạ Vy đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Và thế là họ ở bên nhau.
Nhưng không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc đẹp.
Sau ba năm bên nhau, Hạ Vy quyết định ra nước ngoài làm việc.
— “Chị sẽ quay về chứ?”
— “Có lẽ.”
Hạ Vy không hứa hẹn, chưa bao giờ hứa hẹn.
Lâm An đã từng nghĩ rằng cô có thể đợi, nhưng rồi cô nhận ra rằng không phải ai cũng có thể giữ mãi một người trong lòng mà không cảm thấy đau đớn.
Họ chia tay vào một ngày mưa tầm tã.
Không có tranh cãi, không có giận dỗi, chỉ có một cái ôm cuối cùng trước khi mỗi người rẽ theo một con đường khác.
Lâm An không khóc.
Cô chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Hạ Vy khuất dần trong dòng người tấp nập.
Và kể từ ngày hôm đó, cô ghét mưa.
Chương 5: Gặp Lại Giữa Mùa Mưa
Bây giờ, sáu năm đã trôi qua.
Lâm An vẫn sống ở thành phố này, làm công việc của một biên tập viên cho một nhà xuất bản nhỏ.
Cuộc sống của cô vẫn ổn, nhưng không còn ai kéo cô ra khỏi phòng vào những đêm mưa, không còn ai gửi tin nhắn rủ đi dạo dưới cơn mưa phùn.
Vậy nên khi cô bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới cơn mưa chiều nay, cô cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm.
Nhưng không, đó thật sự là Hạ Vy.
Cô ấy vẫn như xưa, chỉ có điều ánh mắt đã mang theo chút gì đó trầm lắng hơn.
— “Lâu rồi không gặp.”
Giọng Hạ Vy vẫn trầm và ấm như ngày nào.
Lâm An không biết nên phản ứng thế nào.
— “Ừ. Chị về khi nào vậy?”
— “Mới tuần trước.”
Họ nhìn nhau, giữa những hạt mưa lất phất rơi xuống mặt đường.
— “Em có ghét mưa không?”
Hạ Vy bỗng nhiên hỏi.
Lâm An ngập ngừng.
— “Không còn ghét nữa.”
Hạ Vy mỉm cười, đưa tay ra.
— “Vậy thì đi dạo với chị một lát nhé?”
Lâm An nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi đặt tay mình vào.
Có lẽ, giữa hai mùa mưa, có những thứ đã thay đổi, nhưng cũng có những thứ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.