[Bách Hợp] Lặng Giữa Nhân Gian
Những hạt mưa nặng hạt trút xuống sân trường, làm nhòe đi những vệt phấn trắng trên sân bóng rổ.
Lê Minh Khuê kéo cao cổ áo đồng phục, bước vội qua hành lang dài, tránh những giọt nước nhỏ giọt từ mái hiên.
Cô chưa bao giờ thích mưa. Nó khiến cô cảm thấy trống rỗng, như thể bản thân bị tách biệt khỏi thế giới.
Khi rẽ qua một khúc cua, Khuê bất ngờ va phải ai đó.
“Bộp!”
Một cuốn sách rơi xuống nền gạch ướt. Người đối diện loạng choạng một chút nhưng không ngã. Đó là một cô gái với mái tóc dài, vài lọn bết vào khuôn mặt trắng nhợt vì lạnh.
Đôi mắt nâu thẫm phản chiếu ánh đèn hành lang, trầm lặng nhưng ẩn chứa một thứ gì đó rất sâu.
Hai người đứng đó, nhìn nhau vài giây.
“Xin lỗi…” Khuê lúng túng, cúi xuống nhặt cuốn sách lên.
“Không sao…”
Giọng nói trầm, không mang chút cảm xúc nào. Cô gái đón lấy cuốn sách, khẽ gật đầu với Khuê rồi quay người bước đi.
Khuê vẫn đứng yên, dõi theo bóng dáng ấy hòa vào màn mưa xám xịt.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có một thứ gì đó chạm đến trái tim của mình.
…
Sau lần chạm mặt dưới mưa hôm ấy, Khuê cứ vô thức tìm kiếm hình bóng cô gái ấy trong sân trường.
Không mất quá nhiều thời gian, cô biết được tên cô ấy—Trần Thục Anh, học lớp 12A4.
Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu Khuê đến mức mỗi lần vô thức viết nguệch ngoạc lên giấy, cô đều thấy mình viết ba chữ “Trần Thục Anh”…
Rồi một ngày, họ lại gặp nhau trong thư viện!
Thục Anh ngồi một góc khuất, bên cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt cô một lớp sáng nhạt. Cô chăm chú đọc sách, những ngón tay thon dài lật từng trang một cách nhẹ nhàng.
Khuê chần chừ một chút, rồi lấy cớ đi ngang qua, khẽ nhìn vào bìa sách.
“Cậu đang đọc gì vậy?”
Thục Anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên vì bị bắt chuyện.
“Một cuốn sách cũ thôi.”
Khuê nhìn kỹ, đó là Rừng Na Uy của Haruki Murakami.
“Tớ cũng thích cuốn đó lắm…”
“Vậy à?”
Thục Anh nhìn Khuê thêm vài giây rồi cúi xuống tiếp tục đọc.
Họ không nói gì nữa, nhưng đó là lần đầu tiên Khuê ngồi cùng bàn với một người mà cô hầu như chẳng quen biết, trong im lặng, chỉ nghe tiếng lật trang giấy.
Và cô không ghét cảm giác đó?
Từ hôm đó, họ thường gặp nhau trong thư viện.
Lúc đầu, chỉ là tình cờ. Nhưng rồi, mỗi khi tan học, Khuê lại tự động bước về phía thư viện mà không cần suy nghĩ.
Cô và Thục Anh không nói nhiều. Thường thì Khuê sẽ ngồi cạnh, đọc một cuốn sách nào đó, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái bên cạnh.
Thỉnh thoảng, Thục Anh sẽ lặng lẽ đẩy một quyển sách về phía Khuê.
“Cuốn này hay nha!”
Cứ thế, họ trao đổi sách cho nhau mà không cần quá nhiều lời.
Nhưng dần dần, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến trái tim Khuê rung động.
Một lần, khi Khuê vô tình chạm vào tay Thục Anh khi lấy sách, cô giật mình thu tay lại.
“Sao thế?”
“Không có gì-…”
Khuê lúng túng quay đi, nhưng Thục Anh lại mỉm cười.
“Cậu dễ thương thật đấy!”
…
Hôm đó, Khuê không thể ngủ được mà cứ nghĩ mãi đến khoảng khắc đó…
Họ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Khuê bắt đầu chờ Thục Anh sau giờ học. Họ cùng nhau đi ăn vặt, cùng nhau đi dạo dưới những tán cây trong sân trường.
Có lần, khi Khuê bị ốm, Thục Anh đến tận nhà thăm cô.
“Cậu không cần đến đâu.”
“Tớ muốn đến…”
Thục Anh nói đơn giản, rồi ngồi bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Khuê để kiểm tra nhiệt độ.
Bàn tay cô mát lạnh nhưng….
Trái tim Khuê nóng bừng!
“Cậu thật sự quan tâm tớ sao?”
Thục Anh nhìn vào mắt cô, ánh nhìn nghiêm túc đến mức Khuê cảm thấy mình như đang bị nhìn thấu.
“Tớ quan tâm cậu hơn những gì cậu nghĩ.”
Khuê không thể thở nổi?!
Cô nhận ra, mình đã yêu mất rồi!!
…
Họ nghĩ rằng tình cảm của họ chỉ thuộc về hai người, nhưng thế giới ngoài kia không để họ yên.
Một ngày nọ, ai đó đã chụp được ảnh họ nắm tay nhau..
…
Tấm ảnh lan truyền trong trường. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên ngày một nhiều…
“Hai con nhỏ đó… kỳ lạ thật đấy.”
“Chắc không phải là… thứ đó chứ?”
“Bệnh hoạn quá!”
…
Khuê lờ đi những lời đàm tiếu, nhưng trái tim cô nặng trĩu.
Rồi cha mẹ cô biết chuyện, mọi thứ đã xáo tung lên chẳng thể sắp xếp lại được nữa rồi…
…
“Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!” Mẹ cô tát thẳng vào mặt Khuê.
“Bỏ ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn đó đi!”
…
Cô bị cấm túc, điện thoại bị tịch thu. Cô không thể liên lạc với Thục Anh.
Thục Anh cũng không khá hơn. Mẹ cô ấy đánh đập, mắng nhiếc cô là nỗi ô nhục của gia đình, của xã hội…
Nhưng họ vẫn tìm cách gặp nhau..
Họ trốn ra ngoài vào ban đêm, đứng bên nhau dưới bầu trời đầy sao như đang an ủi họ.
“Tớ không quan tâm họ nói gì.” Khuê thì thầm. “Tớ chỉ cần cậu.”
Thục Anh cười buồn..
“Nếu có kiếp sau… tớ vẫn muốn gặp lại cậu.”
…
Một ngày nọ, Thục Anh biến mất.
Khi Khuê tìm đến nhà, cô mới biết Thục Anh đã bị ép chuyển trường.
Cô chạy đi tìm, nhưng vô ích, nhưng… đã quá muộn màng..?
Vài ngày sau, tin tức khiến cô gục ngã-Thục Anh đã tự sát.!?
Người ta tìm thấy cô ấy trong phòng, với một lọ thuốc ngủ trống rỗng và vài viên rãi rác xung quanh…
Khuê không thể tin được! Cô đến bệnh viện, lao vào nhìn thân thể lạnh lẽo của người con gái mình yêu.
Cô gào khóc trong nỗi tuyệt vọng đến tột cùng.!
“Cậu hứa rồi mà… cậu hứa không buông tay tớ mà…”
Nhưng Thục Anh không thể trả lời nữa rồi..?
Khuê không còn thiết tha gì nữa, thế giới này.. quá đỗi tàn nhẫn..!
Cô đến nơi họ từng hẹn nhau-cây cầu cũ bên dòng sông đục thẫm, hệt như cuộc đời đầy xám xịt của cô…
Đứng trên lan can, cô để mặc gió lạnh thổi qua người..
“Chờ tớ nhé, Thục Anh…”
…
Cô nhắm mắt, rồi lao xuống dưới dòng sông chẳng hề do dự, đắm chìn trong cái ngạt thở nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ-
Dòng nước dưới đấy lại xanh biếc đến nỗi như xoá tan mọi đau thương mà cô đã chịu đựng…
Nước sông lạnh lẽo ôm lấy cô, vỗ về xoa dịu cô dẫu lạnh đến mấy vẫn không buốt giá bằng những lời lẽ như da.o trên mặt đất, dòng nước kéo cô vào bóng tối sâu thẳm nhưng vẫn tồn tại mãi mãi…
…
Người ta tìm thấy th.i th.ể Khuê sau đó hai ngày…
Trên bàn học của cô, có một bức thư:
“Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, đúng không?”
…
Nhưng liệu có kiếp sau nào không? Hay họ chỉ mãi mãi lạc mất nhau giữa nhân gian lạnh lẽo này…?
[The End]
Lặng Giữa Nhân Gian
Thể loại: Học đường, tình yêu bị ngăn cấm, Bách hợp, Ngược
- Không hay xin đừng toxic