London chìm trong màn sương dày đặc, ánh đèn đường yếu ớt như những ngọn nến chập chờn trước cơn gió lặng. U.K và France đứng trên cầu Westminster, nơi dòng sông Thames im lìm như chứng nhân cho cuộc đối đầu đầy nước mắt. Lời cãi vã giữa họ không còn là những lời trách móc bình thường nữa, mà là từng nhát dao khắc sâu vào trái tim cả hai. Frane ghẹn ngào nhưng không thốt nên lời, chỉ biết quay lưng đi, để lại U.K đứng đó, trong đau đớn và lặng lẽ.
Trong những ngày sau đó, U.K như một cái bóng, sống trong căn phòng chật hẹp tại Notting Hill. Hắn tìm mọi cách để làm nguôi đi cảm giác tội lỗi đang giày vò mình. Ban đêm, France ngồi bên cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn mờ nhạt của London. Những lần dùng lưỡi dao c*a vào da thịt không làm em bớt cảm giác mình là kẻ tồi tệ, cũng chẳng làm đầy được khoảng trống đang ăn mòn trong lòng. Em không biết làm sao để có thể đối mặt với U.K, nhưng em cũng không thể ngừng nghĩ về người mà mình đã làm tổn thương sâu sắc.
---
Về phần U.K, hắn vẫn đi qua cầu Westminster mỗi đêm, hy vọng một ngày nào đó sẽ nhìn thấy bóng dáng France, nghe được giọng nói đầy dịu dàng mà mình luôn nhớ. Hắn tự trách mình vì không thể giữ được France, và những đêm dài cứ thế trôi qua trong nỗi đau thầm lặng.
Rồi định mệnh một lần nữa đưa họ gặp lại nhau trên con phố gần Piccadilly Circus. Giữa những dòng người tấp nập, U.K thoáng thấy France đứng đó, dáng vẻ mỏng manh dưới ánh đèn. Hắn gọi tên em, giọng run rẩy, mang theo tất cả nỗi nhớ nhung. France quay lại, đôi mắt em tràn ngập sự xa cách và khắc khoải. Họ đứng lặng, cách nhau chỉ vài bước chân nhưng dường như là cả một thế giới.
Khi cả hai cố gắng nói chuyện, cố gắng vá lại những vết nứt trong mối quan hệ của mình, tiếng còi xe vang lên đầy bất ngờ. Một chiếc xe tải lao vút tới. France không do dự, em lao ra, đẩy hắn sang một bên. Thời gian như chậm lại, và U.K chỉ còn biết hét lên trong tuyệt vọng khi France ngã xuống đường.
France nằm đó, ánh mắt em vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng giọng nói yếu ớt. "U.K... Chúc..anh sống...hạnh phúc..." Những lời cuối cùng của em tan biến trong không khí, như làn sương dần tan ra dưới ánh bình minh.
Hắn ngồi đó, ôm lấy cơ thể lạnh dần của em, không kiềm được những giọt nước mắt đau đớn. Đêm London vẫn mờ sương, nhưng giờ đây, nó cũng bao phủ cả trái tim Hắn. Em giờ đã ra đi, nhưng sự hy sinh của em lại khiến hắn ta nhận ra tình yêu sâu sắc mà em dành cho mình. Nỗi đau sẽ không bao giờ phai, nhưng U.K biết bản thân phải sống, để tiếp tục câu chuyện mà France đã khép lại bằng trái tim yêu thương.
Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, giữa những con phố sương mù của London, U.K vẫn sẽ nhìn thấy hình bóng France, mỉm cười nhẹ nhàng như ngày họ còn bên nhau. Nhưng giờ đây, đó chỉ còn là ký ức đau lòng nhưng cũng đẹp đến nao lòng, mãi không thể phai nhòa...