Trên con phố nhỏ luôn tấp nập người qua lại, có một quán cơm sườn khiêm tốn nép mình dưới tán cây bàng già. Mỗi chiều, mùi thịt nướng tỏa ra thơm nức, quyện cùng làn khói bếp len lỏi trong không khí, như một dấu hiệu quen thuộc báo hiệu giờ tan tầm. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, ông bà chủ phúc hậu, hiền lành. Nhưng người mà khách hàng nhớ nhất lại là cô con gái duy nhất của họ – Hương.
Hương câm điếc bẩm sinh. Cô không thể nghe cũng chẳng thể nói, nhưng điều đó không làm lu mờ đi vẻ dịu dàng của cô. Dù không thể trò chuyện bằng lời, Hương luôn mỉm cười với mọi người, đôi mắt cong cong mỗi khi nhận được một cái gật đầu hài lòng từ khách.
Cô có cách giao tiếp riêng:viết lên giấy, dùng ký hiệu tay đơn giản hoặc đôi khi chỉ là ánh mắt, một nụ cười. Những vị khách quen đều biết và thương quý cô gái nhỏ lặng lẽ này. Nhưng với những người xa lạ, đôi khi Hương phải đối mặt với những ánh mắt tò mò, những lời nói vô tâm hay thậm chí là sự bực bội vì không thể nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Hương quen rồi. Cô không buồn, không giận, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, như cô vẫn luôn làm suốt bao năm qua.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, cho đến khi cô gặp An.
An là một shipper công nghệ, ngày ngày chạy xe ngang qua quán cơm sườn ấy. Với anh, nó chỉ là một quán ăn bình thường giữa hàng trăm quán khác trong thành phố. Nhưng rồi, vào một ngày mưa xám xịt, đơn hàng anh nhận được lại chính là từ quán này.
Lúc đến nơi, An thấy Hương đứng bên hiên nhỏ, tay ôm túi thức ăn gói cẩn thận. Mái tóc dài có chút ướt vì mưa, vạt áo dính vài giọt nước.Cô đưa cây dù nhỏ để che cho anh rồi
Cô đưa túi đồ cho anh, ánh mắt nhìn anh có chút chờ đợi
An theo thói quen cười đáp lại
-Cảm ơn nhé-
Hương không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ rồi giơ tay ra hiệu. Đến lúc ấy, An mới nhận ra điều khác biệt.
Anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại thấy Hương lấy một cây bút nhỏ trong túi, viết lên tờ giấy:
“Anh đi đường cẩn thận.”
Dòng chữ ngay ngắn, mềm mại như chính con người cô. An sững lại một chút, rồi bất giác mỉm cười.Nói rồi cô gật đầu chào anh quay vào trong
Từ hôm đó, quán cơm sườn không còn chỉ là một quán ăn ven đường trong mắt anh nữa.
An bắt đầu ghé quán thường xuyên hơn. Ban đầu là do công việc, sau này là vì một lý do nào đó mà chính anh cũng không rõ.
Anh dần để ý đến Hương nhiều hơn. Đến cách cô chăm chỉ phục vụ khách, đến cách cô dùng giấy và bút để giao tiếp, đến nụ cười dịu dàng mà cô luôn giữ trên môi. An cũng nhận ra có những lúc cô cúi đầu buồn bã khi bị khách quát mắng vì nhầm món, hoặc khi ai đó lảng tránh cô vì sự im lặng đặc biệt ấy.
Một lần, anh thử làm quen với cô.
Ban đầu là bằng tin nhắn trên điện thoại. An gõ nhanh:
“Hôm nay em có mệt không?”
Hương nhìn màn hình, rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một chút.
Cô lắc đầu nhẹ, rồi lấy bút viết vào cuốn sổ nhỏ trên quầy:
“Không mệt. Anh ăn cơm không?”
An bật cười, gật đầu.
Từ hôm đó, anh bắt đầu học cách giao tiếp với cô. Ban đầu là bằng những tờ giấy, sau đó là những ký hiệu tay đơn giản. Một lần, An vụng về ra dấu “Cảm ơn”, nhưng sai vị trí ngón tay, thành ra ý nghĩa hơi lộn xộn.
Hương che miệng cười, rồi nhẹ nhàng nắm tay anh chỉnh lại. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ gần đến thế.
Từ hôm ấy,An luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ. Mỗi lần đến quán, anh đều viết một điều gì đó cho Hương đọc, đôi khi là những mẩu chuyện vụn vặt:
“Hôm nay trời đẹp nhỉ?”
“Anh vừa bị khách boom hàng, nhưng không sao, vẫn còn chỗ này bán cơm ngon.”
Hương đọc xong, khóe môi lại khẽ cong lên.
Hương luôn chuẩn bị phần cơm đặc biệt cho An. Dù anh không đặt trước, cô vẫn để dành cho anh một phần. Lúc thì thêm miếng sườn to hơn, lúc thì có thêm quả trứng ốp la.
Những lần An bảo vệ Hương trước khách khó tính. Một lần, có vị khách lớn tiếng vì gọi nhầm món. Hương lúng túng, nhưng trước khi bà chủ lên tiếng, An đã bước lên, điềm tĩnh nói:
-Cô ấy không thể nghe anh nói, nhưng anh có thể đọc những gì cô ấy viết. Đừng làm khó cô ấy-Anh nhẹ nhàng kéo cô gái nhỏ ra sau lưng mình như một sự che chắn,Hương nhìn An, trong lòng khẽ rung động
Cứ như vậy, một cô gái câm điếc bán cơm sườn và một anh shipper lặng lẽ bước vào thế giới của nhau.
Không cần những lời hoa mỹ, không cần những câu hứa hẹn. Chỉ là những lần ghé quán không hẹn trước, những tin nhắn viết vội, những ánh mắt dịu dàng trao nhau.
An không rõ từ khi nào, anh bắt đầu mong chờ mỗi lần đến quán. Không rõ từ khi nào, Hương lại lén mỉm cười khi thấy chiếc xe máy quen thuộc dừng trước cửa.
Có lần An vô tình phát hiện Hương thích vẽ. Trong góc quán, cô có một cuốn sổ đầy những nét vẽ mềm mại:hình ảnh khách hàng, quán cơm, và thậm chí là... một bức vẽ nhỏ về chính anh. An nhìn thấy nhưng giả vờ không biết, chỉ cười thầm.
Hương nhìn chiếc hộp trong tay An, ánh mắt tròn xoe đầy tò mò.
An nhún vai, ra hiệu tiếp tục:
“Anh bị boom đơn. Khách đặt mà không nhận. Chắc em xài giúp anh rồi.”
Nói rồi, anh đẩy chiếc hộp về phía cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
Hương cầm hộp lên, chậm rãi mở ra.
Bên trong là một bộ bút chì vẽ mới tinh, đủ loại nét từ đậm đến nhạt, cùng với một cục tẩy trắng và cả một xấp giấy vẽ dày dặn.
Hương sững lại.
Cô vô thức nắm chặt chiếc bút chì cũ của mình—cái mà cô đang dùng,cô biết nhà mình chả khá giả nên muốn tự dành dụm để mua bút và giấy mà mấy nay cô chưa đủ
Cô nhìn An ngạc nhiên
An chỉ cười, tựa người vào bàn, nhìn cô như thể chẳng có gì to tát.
Hương mím môi. Cô biết rõ An đang nói dối. Không ai đặt giao hàng lại đi đặt cả bộ bút chì vẽ thế này cả. Anh rõ ràng đã mua chúng… chỉ vì cô.
Cô cúi đầu, ngón tay siết nhẹ chiếc hộp. Một cảm giác là lạ len lỏi trong tim, vừa ấm áp, vừa có chút nghẹn ngào.
Cô ngẩng lên, rồi vội vàng với lấy cuốn sổ nhỏ bên cạnh, viết nhanh một dòng chữ:
“Cảm ơn anh.”
An cầm tờ giấy, đọc xong lại chậm rãi lấy bút từ tay cô, viết ngay bên dưới:
“Không có gì. Chỉ cần em vẽ nhiều hơn là được.”
Hương nhìn dòng chữ ấy, chớp mắt.
Rồi cô cúi đầu cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lấp lánh hơn cả ánh nắng ngoài ô cửa
Cô lôi trong sấp giấy ra một bức tranh,trong đó là An,với nụ cười trên môi.Cô vui vẻ để lên bàn,anh ngạc nhiên nhìn bức tranh ấy
Cậu viết lên tờ giấy kia là
“Anh ở ngoài đẹp trai hơn mà nhỉ”
Cô bật cười tít cả mắt, cô ghi lên dòng chữ
“Anh có tự luyến quá không đấy”
Cả hai nhìn nhau cười thật lâu
Lúc ấy thời gian chỉ như ngưng động mãi ở giây phút đó.Nơi hai người chỉ có hình bóng nhau trong ánh mắt tràn đầy yêu thương