Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà trời luôn u ám và những ngọn gió mơ màng thổi qua những cánh đồng hoang vắng, có một cô gái tên là Kumiko. Kumiko là một người có trái tim nhân hậu, sống lặng lẽ và yêu thương mọi thứ xung quanh, từ những con vật bé nhỏ đến những cây cỏ tươi tốt. Tuy nhiên, trong cuộc sống của cô luôn thiếu một điều gì đó. Cô cảm thấy như có một khoảng trống trong lòng mà không thể nào lấp đầy.
Một buổi chiều nọ, khi Kumiko đang ngồi bên dòng suối, thả những chiếc lá trôi theo dòng nước, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Đó là một người phụ nữ, có vẻ ngoài kỳ lạ, với đôi mắt đen sâu thẳm, như chứa đựng cả sự bí ẩn của vũ trụ. Cô ta mặc bộ áo choàng đen, hơi phảng phất mùi khói lạnh, như thể đến từ một nơi xa xăm. Cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy Kumiko, nhưng cô không sợ hãi.
"Chị là ai?" Kumiko hỏi, ánh mắt tò mò nhưng không có chút lo âu.
"Ta là Tử Thần," người phụ nữ đó đáp, giọng nói trầm bổng như gió mùa thu. "Ta đến để thu nhận linh hồn những người đã đến lúc ra đi."
Kumiko nhìn Tử Thần một lúc, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói và bóng dáng bí ẩn của cô. Nhưng thay vì sợ hãi, cô cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ.
"Em chưa sẵn sàng để đi..." Kumiko nói, nhưng không phải vì sợ chết, mà vì cô vẫn chưa hiểu hết về người phụ nữ. "Tại sao chị lại ở đây?"
Tử Thần im lặng một lúc, rồi bước gần lại cô, ánh mắt anh không còn lạnh lẽo nữa, mà trở nên ấm áp như ngọn lửa giữa đêm đông. "Ta chỉ làm công việc của mình. Nhưng đôi khi, khi gặp những linh hồn đặc biệt, ta lại thấy có gì đó khác biệt. Như em, chẳng hạn."
Kumiko không thể hiểu được những lời của Tử Thần, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt chị. Một cảm giác gần gũi mà lạ lùng.
Thời gian trôi qua, mỗi lần Tử Thần đến, chị ấy không chỉ là người mang đến sự kết thúc, mà còn là người mang đến những câu chuyện, những khoảnh khắc lắng đọng. Kumiko và Tử Thần trò chuyện về mọi thứ: về cuộc sống, về cái chết, về những bí mật sâu thẳm của vũ trụ mà chỉ những người như chị ta mới hiểu rõ. Mỗi lần gặp gỡ, họ lại càng gần nhau hơn, và trong lòng Kumiko, những khoảng trống ngày càng được lấp đầy bằng sự hiện diện của anh.
Một ngày nọ, khi Tử Thần đến như thường lệ, Kumiko nhận ra rằng không phải chị ấy đến để thu linh hồn của cô. Chị đến vì một lý do khác. Vì tình yêu.
"Chị yêu em," Tử Thần nói, ánh mắt chị dịu dàng như chưa từng có.
Kumiko bàng hoàng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Một Tử Thần, sinh ra để đưa người ta ra đi, lại có thể yêu một con người? Nhưng trong lòng cô, một tình yêu ngọt ngào và mãnh liệt bắt đầu nảy nở.
"Vậy thì, chị có thể ở lại với em không?" Kumiko hỏi, giọng nghẹn ngào. "Nếu Chị yêu em, thì Chị không phải là Tử Thần nữa, phải không?"
Tử Thần nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô ta không còn là người mang sự chết, mà là người mang sự sống. Chị nhẹ nhàng nắm tay Kumiko, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong không gian.
"Ta sẽ không còn là Tử Thần nữa," chị thì thầm. "Vì tình yêu này, ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Ta chỉ muốn được ở bên em."
Vậy là, từ ngày đó, Tử Thần không còn là người đến để mang đi những linh hồn. Chị đã trở thành người yêu Kumiko, sống cùng cô trong từng khoảnh khắc, bên nhau qua những mùa hè, mùa thu. Tình yêu của họ vượt qua mọi biên giới của sự sống và cái chết, chứng minh rằng ngay cả Tử Thần, người mang đến sự kết thúc, cũng có thể tìm thấy sự bắt đầu mới trong tình yêu.
Và Kumiko, từ một cô gái cô đơn, đã tìm thấy sự hoàn thiện trong trái tim mình, khi cô yêu một Tử Thần.