Như mọi hôm tôi đang ngồi ở nhà thì chợt nghe thất một thứ âm thanh lạ,trầm đục,rè rè phát ra từ nhiều hướng khiến tôi không xác định được,âm thanh đấy cứ dai dẳng mãi không ngứt,điều đó khiến tôi hoảng sợ,thứ đó cứ rè rè nhu máy móc đang bị trục trặc,đang cố gắng nói điều gì đó.Quá hoảng sợ,tôi liền chạy nhanh lên phòng,đóng rầm cửa lại rồi chui vào chăn,chiếc chăn bây giờ như một công cụ ngăn mọi thứ xâm nhập vào bên trong,một chiếc chăn mỏng khiến con người ta trở nên an toàn khi bên trong.Vừa căng thẳng,vừa sợ hãi,nên mới nhắm mắt một lúc tôi đã bớt đi phần nào căng thẳng mà chìm vô giấc ngủ lúc nào không hay.Sáng ngày hôm sau,tôi tỉnh dậy và thứ âm thanh đấy đã biến mất một cách lặng lẽ mà không ảnh hưởng gì,tôi liền bình tĩnh và trấn an mình mà chuẩn bị đồ đi làm.Việc ở nhà một mình mà chỉ làm một công việc lương không cao,vừa lo những thứ chi tiêu thiết yếu,khiến tôi cảm thấy hơi mệt mỏi mà muốn đánh một giấc tiếp ngay bây giờ,nhưng đó chỉ là ảo tưởng của tôi khi hiện thực trước mắt kéo tôi thoát ra dòng suy nghĩ đó.Vì Nhà tôi cách công ty khoảng hơn 100m nên tôi đi bộ,đợ mất tiền mua xe cho khoẻ,còn khi nào có việc gì tôi mới thuê tắc-xi,vừa đến công ty tôi đã nghe tiếng mắng mả của sếp,ông hỏi lúc nào tôi cũng đi muộn,chửi tôi thậm tệ,rõ ràng tôi cũng cố gắng đi sớm mà,chỉ là tôi ngủ dậy muộn có chút,..Đấy là mấy hôm khác,nhưng hôm nay lạ lắm,tôi không nghe thấy tiếng mắng mỏ của sếp nữa,mà thay vào đó là vẻ mặt hiền lành của sếp,sếp khác thường ngày khiên tôi cảm thấy hơi sợ.
Tôi bắt đầu làm ca của mình từ 7 rưỡi sáng đến hơn mãi muộn mới về,trong lúc làm tôi đã lại nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc đó,tựa như một chất giọng nghẹ nhàng nhưng pha vô đó là tình trạng máy móc hỏng nặng,khiên tôi cũng hơi sợ rồi lấy lại bình tĩnh,đầy óc tôi hơi trống rỗng vì thứ âm thanh đấy lại xuất hiện,khiến tôi quên đi sự xuất hiện của mọi thứ mà ngồi nhìn trong vô hồn.Chợt tôi nghe thấy tiếng gọi tên của ai đó,một thứ tên quen thuộc,à đó là tên của tôi,như vớ được cọng rơm cứu mạng,tôi liền thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó,ngẩng đẩu lên tôi thấy người bạn của tôi,kiều,một người luôn luôn nỗ lực trong công việc,trong mọi thứ,cậu ấy đã có chỗng và người chồng của cậu ấy cũng khá giả,nhưng nghe dạo gần đây chồng cậu ấy hay rượu bia,.. chắc cũng chủ là tin đồn thôi,tin làm gì.Rồi Kiều hỏi tôi"Cậu bị sao vậy?"- "Tớ không sao,cảm ơn cậu quan tâm"-tôi trả lời.Rồi hai đứa cung như bình thường mà quay về chỗ cũ làm tiếp việc đang dang dở.Tầm hơn 11 giờ 45,tôi hoàn thành xong công việc,căn phòng lúc ấy tối om,không còn ai khác ngoài tôi,Kiều nói cậu ấy về trước vì có việc,nên tôi cũng không có ai về cùng,tôi phải tự đi về trong con đường tối chỉ có một đèn đường đó...Nói rồi tôi thu dọn đồ đạc và khoá cửa văn phòng rồi đi về.Con đường lúc bây giờ vắng tanh,cũng phải thôi,ai còn ở bên ngoài giờ này nữa ngoài tôi nữa.Sải bước về nhà tim tôi lại đập bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.Ánh sáng duy nhất khiến tôi yên tâm là chiếc điện thoại đang bâth đèn flash của tôi.Trăng đêm nay cũng không sáng mà cũng không tối nói chung là bình thường.Đi được nửa đoạn,tầm 50m thì tôi thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở bên chiếc bóng đèn đường duy nhất,thoáng giật mình,tôi liền đi chậm lại và hỏi khẽ" ai đó?". Vừa hỏi vừa bước tiếp,tim tôi lại một lần nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,rón rén tôi đi sang lề bên kia đường,cố gắng né người đàn ông đấy ra,rồi tôi tiếp bước đi về phía trước,đâng đi còn tầm khoảng dưới 40m thù bỗng chốc sau lưng tôi vang lên tiếng giày đi loại soạt,mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra ngày một nhiều,cơ thể tôi vì quá căng thẳng mà cứng đờ,như tình trạng khi nai gặp đèn pha ô tô,các dây thần kinh tạm thời tê liệt khiên tôi muốn di chuyển mà không được,tôi thầm mong cơ thể nghe theo dù chỉ là một chút thôi,ngày một tiếng giày ngày càng gần,rồi bụp,người đó đang đứng sau lưng tôi,bỗng tôi cam nhận được một dòng điện do ma sát tạo ra thoáng qua eo mình,tay tôi di chuyển được chút rồi tôi cử động chạm vào bên eo,thứ gì đó ướt ướt tôi chạm phải,tôi đưa tay lên ngửi,là máu!!Tôi chạy ra khỏi tên đó thật nhanh,thật nhanh về nhà,tầm hơn 2 mấy m nữa là tôi về đến,trong cái rủi có cái may,nhờ vết thương mà tôi có thể cử động và chạy về phía trước,lồng ngực tôi đập bịch bịch như muốn nổ tung,hắn vẫn đang chạy theo phía sau lưng tôi,còn khoảng hơn 5m là đến nhà,vì thân con gái nên thể lực của tôi có hơi yếu,hơi thở của tôi dồn dập,tim đập nhanh trong lồng ngực.Sắp rồi,sắp rồi,sắp mở được cua vô nhà là mình sẽ thoát được,ngạc nhiên,tôi cảm thấy tôi không thở được,cổ tôi như đang có gì đó chèn qua,khiến tôi tắc thở,con dao của tên đó đâm xuyên qua cổ tôi,tôi cảm thấy thật mơ hồ,suy nghĩ cuối cùng mà tôi có thể nghĩ là thật may đã báo cảnh sát,..
Sáng hôm sau,tin tức một cô gái đã bị sát hại,hiện đã bị tên đó bọc trong những chiếc túi ni lông đen chuẩn bị vận chuyển,cảnh sát đã đến kịp thời và áp giải tên đoa về đồn lấy lời khai và tù chung thân,...
Thật khủng khiếp-tôi nghĩ
Tội nghiệp cho cô gái đó.
Tôi cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục chuẩn bị đi làm,mà từ khi vụ án đấy sảy ra mấy hôm trước,tôi không còn nghe thấy thứ âm thanh đó nữa rồi,thật nhẹ nhõm,nhưng điều bất ngờ đến tiếp theo mà tôi không tài nào hiểu được.
Người bạn của tôi,Kiều đã biến mất không vết tích,tôi có hỏi mọi người xung quanh nhưng câu trả lời của họ khiến tôi ngạc nhiên và không thốt nên lời,cùng một câu"Ai là Kiều,nhân viên mới hả"Tôi có hỏi thêm mấy người về tung tích về Kiều và gia đình nhưng đều không có vết tí9ch gì,như thể Họ hoàn toàn biến mất vậy.