dưới ánh trăng, con đường đông đúc đầy rẫy xe cộ đi lại, bây giờ chỉ còn lác đác vài người. ánh đèn đường phát sáng chiếu rọi xuống, tạo nên khung cảnh ấm áp giữa thời tiết mùa đông buốt giá này. đâu đó bên trong con hẻm tối òm. qtiếng ma sát của cây gậy bóng chày được phát ra từ trong góc hẻm. trước mắt chính là 5-6 tên côn đồ đang đánh đập một cậu nhóc. cậu nhóc kêu la thảm thiết. dường như bọn chúng chẳng mảy may quan tâm đến cậu mà càng hưng phấn mà đánh thêm. trong đám du côn đó, tên đầu đàn ra hiệu cho đàn em lui xuống, gã tiến lên sờ xoạng khắp cơ thể của cậu. làn da cậu vốn dĩ đã rất mỏng manh và nhạy cảm. chỉ cần một cái chạm nhé cũng khiến cậu giật nảy mà khóc nấc lên
"hức..đ-đừng..hức.."
gã ta giả điếc mà tiếp tục mò mẫn cậu. bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào mái tóc vàng nhạt vuốt ve. lê tay xuống chiếc má bầu bĩnh chạm nhẹ, cậu quay mặt đi thì gã ta bóp chặt má kéo sang để mặt cậu đối mặt với gã. tay còn lại không yên phận mà vịn lên eo. sờ đủ thích, gã lần mò xuống mông bóp mạnh
"ưm.."
"mày nhìn vậy mà trông múp nhể. có tin tao hiếp chết mày không"
cậu mở to mắt nhìn gã mà lắc đầu ngoe nguẩy. gã trừng mắt, tức giận mà bóp mạnh má cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. chuẩn bị đưa cậu vào nụ hôn. bỗng cánh cửa gỗ bị văng ra, một tiếng nói thất thanh vang vọng khắp căn phòng
"TRÁNH XA NGƯỜI CỦA TAO RA"
gã nghe vậy khoé miệng khẽ nhếch lên. từ từ thả cậu ra, gã quay lại nhìn thấy anh. khuôn mặt kiêu ngạo lúc trước đâu còn, giờ mặt gã như thiếu sức sống, tái mét lại. cậu ngước lên, thấy anh cậu mở to mắt đầy bất ngờ, đồng thời cậu cũng ngất đi
anh hùng hổ bước đến, nắm đầu hắn đập mạnh vào tường, máu bắt đầu chảy tuôn ra, trên tường xuất hiện một vết lõm. nắm tóc gã kéo ngược lại. cỗ gã ngửa lên trần nhà, đôi đồng tử căng ra, miệng run rẩy lắp bắp
"đ-đại ca, e-em.."
chưa kịp để gã nói hết câu, anh vung tay đấm thẳng vào mặt gã, đồng thời cũng thả tay ra khiến gã ngã khuỵ xuống. máu mũi lẫn máu miệng không ngừng chảy. anh lớn tiếng quát lên
"ĐỊT MẸ MÀY, MÀY ĐÃ LÀM GÌ ENZO RỒI, CÓ TIN TAO MÓC MẮT MÀY, XẺO DÁI, CẮT CON CẶC MÀY KHÔNG. HAYATE TAO ĐÂY SẼ CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT VÌ DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO"
gã chính là lính mới được bọn đàn em cho vào khi anh đi vắng, lợi dụng thân hình to béo của mình, gã đã chiêu mộ thêm mấy tên đàn em tép riu khác. cả anh và gã không biết sự tồn tại của nhau. còn anh là ai á? anh - hayate - là ông trùm mafia, nổi tiếng vì sự dã man và còn là "bố" của băng R2D2K (Red Dragon Knight, Dark knight) - một trong những băng tội phạm đáng sợ và khát máu nhất lục địa athanor.
hayate dùng chân đạp gã một cái đau điếng đuổi gã đi. gã cũng biết điều mà xách giò bỏ chạy thục mạng. sợ rằng khi gã vẫn còn mặt dày ở đấy thì chắc chắn sẽ bị ăn đấm thêm phát nữa
anh quay lại, tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng bế lên. nhìn bé cưng của mình bị chúng nó đánh đập với đụng chạm xem có tức không cơ chứ. choàng áo khoác của mình lên cho cậu. cảm nhận được cái ấm. cậu từ từ mở mắt ngước lên. hàng lông mi run run, nước mắt rơi lã chã, rúc vào ngực anh mà khóc. anh vuốt ve an ủi cậu, đặt nụ hôn lên trán
"ngoan, tôi ở đây rồi, không ai nạt được em nữa đâu, bé con"
—
trở về căn phòng của mình, hayate đặt cậu trên chiếc giường lớn, kéo chăn lên kín toàn bộ cơ thể cậu. anh ra lệnh cho người hầu ra ngoài. còn anh thì đi chuẩn bị bữa tối cho enzo
vì lúc sáng cậu có xin anh đi chơi với lũ bạn, đã hứa 4 giờ về mà đến 8 giờ vẫn chưa thấy cậu, anh xốt ruột gọi điện cho bạn của cậu, bọn họ bảo cậu đã về từ lâu
"enzo cậu ấy về từ chiều rồi cơ mà, hiện tại cậu ấy không có ở nhà sao? chả lẽ bị bắt c-". cậu bạn laville chưa kịp nói hết câu đã bị anh tắt máy
hayate liền tức tốc chạy đi tìm, anh không ngừng cầu nguyện cho em không bị làm sao. đi hỏi từng người một trên đường. hayate dường như vô vọng thì đi qua một con hẻm thì thấy có tiếng động
—
không nỡ đánh thức cậu dậy, hayate cúi xuống, vỗ nhẹ vào mông em gọi “bé con, dậy nào-”. cậu hé mở đôi mắt, mệt mỏi nhìn lên, dang hai tay ý muốn anh bế. anh hiểu ý mà bế cậu lên. đưa cậu đi tắm rửa rồi xuống ăn. những món ăn chính tay anh nấu ngon lắm ngày nào anh cũng nấu cho cậu ăn, không để cho người hầu nấu cho cậu. chính anh tự nguyện vậy. một tên mafia tàn nhẫn như anh vậy mà cũng biết nấu ăn, mà lại còn nấu ăn ngon nữa chứ
ăn xong, anh bế cậu lên vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. anh nằm dỗ cậu mãi mới chịu ngủ, để cậu ngủ sâu rồi anh lần mò dậy sai người đi điều tra gã đàn kia là ai và tại sao lại có ý định với bé cưng của gã
mười lăm phút sau nhận được kết quả. hayate vô cùng tức tối liền sai bảo đàn em bắt nhốt gã. xong xuôi anh lại gần giường, đặt nụ hôn lướt qua môi em. nằm xuống, hayate vòng tay qua eo em, kéo lại gần, tựa cằm mình lên vai enzo ngủ ngon lành
—
đến trưa, enzo bị anh đánh thức, uể oải gật gù, cậu vẫn còn mệt mỏi sau chuyện ngày hồm qua nên hayate đã xin nghỉ học cho cậu
sáng sớm, anh đã đến tầng hầm, nơi nhốt gã đàn ông béo ngày hôm qua. bước vào phòng giam, một mùi hôi thối xộc thẳng ngay vào mũi. đập vào mắt anh là gã đàn ông bị trói trên ghế. một chân đã bị cưa đứt mất. gã ta gào to
“lão đại, xin hãy tha cho tôi. tôi biết tôi sai rồi, lần sau t-”
để cho gã nói đến câu thứ hai đã là phước tổ ba đời nhà hắn rồi. chưa để cho gã nói tiếp, một trong số đàn em của hayate đã chọc thẳng vào mồm, lôi ra chiếc lưỡi, kéo căng hết cỡ, lấy con dao chém thẳng một đường làm chiếc lưỡi đứt lìa. máu không ngừng ồ ạt tuôn ra
“lắm mồm, lải nhải nãy giờ tao nhịn đủ rồi”
hay lắm, rất đúng ý của anh. hayate ra hiệu cho đàn em, cả lũ kéo nhau ra ngoài, chỉ còn lại anh với gã. anh bước từng bước nặng nhọc đến, gã bị cắt lưỡi không nói được gì, chỉ có thể bất lực lắc đầu. chân anh giơ lên đạp mạnh vào hạ bộ của gã, gã ta trợn tròn đôi mắt. nhân cơ hội hayate lấy hai tay móc lấy con mắt cẩu. chẳng thể nói cũng chẳng thể nhìn, đúng như lời anh nói sẽ cho gã sống không bằng chết. lôi ra trong tủ một cái máy chích điện, trước hết là chọc vào bắp tay gã, nhìn gã bị co giật mà hayate sướng hết cả người, anh chuyển xuống cu của gã, anh kéo một phát, nhìn con chim cỡ củ tam thất của gã, hayate thầm cảm thán
“hỏi chấm? người to như con voi, béo như con lợn vậy mà chim bé thế, thua mình nhiều đấy, của mình cỡ 40cm cơ mà. đoán vội 3cm hihi”
…
—
xong xuôi tất cả, hayate trở về với enzo bé bỏng. mở cửa ra là hình ảnh chàng trai đang đứng, khuôn mặt hồng hào non nớt hướng về phía bầu trời. hayate bước đến gần, ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. enzo giật mình quay lại
“chú, sáng giờ chú đi đâu vậy. em tìm chú khắp nhà mà chẳng chú thấy đâu”
anh rúc mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít mùi trên cơ thể, lèm bèm nói
“ớ hông chịu âu. anh có già đến mức mà em phải gọi anh là chú”
“cái ông này lên cơn cái gì vậy hả, bình thường em vẫn gọi là chú mà, chú có nói gì đâu” enzo đỏng đảnh đáp lại
“nhưng mà..nhưng mà…nhưng mà..”
enzo mất kiên nhẫn, chuẩn bị sẵn tư thế để bốp một phát vào đầu hayate
“nhưng mà anh yêu em”
enzo bất ngờ quay lại, hai bàn tay nhỏ áp vào má anh “c-chú nói gì vậy!?”
hayate kéo eo cậu lại, hôn vào môi hồng của cậu, huhu lâu rồi mới được hôn môi cậu. trước anh chỉ lén hôn cậu khi đi ngủ, nhưng dạo này vì bận việc nên chẳng có thời gian nhiều với cậu
“chú nói thật đó, chú yêu em rất rất rất nhiều. yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn đó óo”
—
cậu là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. mẹ cậu mất ngay sau khi sinh cậu. còn cha cậu sau cú sốc ấy, ông đã bị khủng hoảng tinh thần, nhưng vì đứa con vừa mới chào đời nên ông vẫn lạc quan, bỏ qua quá khứ mà nuôi con khôn lớn. hạnh phúc chẳng được bao lâu thì công ti ông phá sản, nợ nần chồng chất, áp lực công việc, tiều tuỳ, bị dồn đến đường cùng khiến ông tự sát. khi enzo 5 tuổi cũng là lúc cậu mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa. cậu lang thang khắp khu phố, vì không được ăn trong nhiều ngày, cậu bị tụt huyết áp mà ngất ngay sau đó. vài giờ sau, có một anh chàng khoảng chừng 18 tuổi đi ngang qua, thấy một cậu nhóc nằm ngất xỉu ở bên đường, anh nhanh chóng bế cậu lên đưa cậu về nhà mình chăm sóc. hôm sau, anh bước vào phòng, thấy cậu đã tỉnh dậy, tiến đến hỏi dồn dập
“này, em có khoẻ chưa. trong người có bị làm sao không. có đói không. có thấy mệt mỏi ở đâu không?”
bị hỏi liên tiếp làm cậu hoảng loạn lắp bắp nói “e-em..KHOẺ RỒI Ạ” vì hoảng quá nên cậu lỡ lớn tiếng, sợ anh ghét mình liền lập tức xin lỗi “ơ em xin lỗi..”
anh mỉm cười xoa đầu em “không sao, em khoẻ là anh mừng rồi”. anh quay lại hỏi cậu “em tên gì?”
“enzo ạ”. thấy anh không phải ghét mình như thế nên cậu cũng nhanh nhảu trả lời. “anh ơi, anh tên là gì thế ạ” miệng cậu nở nụ cười toe toét
tim anh bỗng hẫng lên một nhịp. cái gì thế này? sao tim anh lại đập tứ tung vậy. có phải là yêu hay chỉ là cảm xúc tức thời?
…
—
quay về với thực tại
enzo trố mắt ra nhìn anh. trên khuôn mặt vẽ lên một nụ cười
“haha, chú 32 tuổi rồi đó. vậy mà cũng biết cách đùa giỡn quá ha”
“oa oa, chú yêu em là thật lòng đó. từ lần đầu gặp em là chú đã cảm nhận được em chính là người đặc biệt trong lòng chú, là ngoại lệ duy nhất của chú, chú che chở cho em, đút cho em từng thìa cơm, sắm cho em đủ thứ, không để cho em thiệt thòi vậy mà bây giờ em lại nói như vậyy huhu”
“thôi mà em chỉ đùa chú thôi, đừng giận em nữa” cậu ôm lấy anh cười
“giờ tui nói lại, em có yêu tui hông. một là có, hai là đồng ý. chọn đi!”
em cười phá lên trước sự trẻ trâu của hayate “được rồi, em yêu chú”. enzo nhẹ người cúi xuống hôn lên trán anh
anh ngại ngùng quay đi “đã yêu rồi mà vẫn còn gọi là chú àa”. enzo ngớ người, cái gì vậy chứ? có ai tin ổng đã 32 tuổi đâu. người gì đâu đã già còn trẻ trâu, thua cả cái thằng 19 tuổi, thôi thì người ta còn cái mã đẹp trai đấy nhá, không thì còn lâu
“aaaaa”
“em yêu anh”