Chào cậu, Hawen.
Cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Cậu sống thế nào? Vẫn đợi tôi à? Serus nó đã lớn lắm rồi, trưởng thành và có 1 người bạn trai yêu thương nó, che chở nó. Cậu đã tìm thấy ai để tựa đầu vào vai để buông ba về truyện trời truyện mây chưa? Cậu vẫn nhớ tên tôi chứ? Tôi là Mulam Rexoifiz nè!
Hawen nè, cậu hiện tại thế nào? Tôi ở đây, tiếp quản mớ công việc của cậu để lại... Haizz nó nhiều thật đó, ngưỡng mộ cậu ghê, có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ vì chúng! ...
Hawen.. Bao giờ cậu về với tôi và Serus? Thằng bé cũng nhớ cậu lắm, nó vẫn là 1 đứa trẻ mong manh... Nó nhớ cậu lắm, bao giờ cậu về? Tôi nhớ cậu lắm, nhớ cái ánh mắt màu đại dương xanh biếc ấy, nhớ mái tóc vàng ngã màu của cậu... Nhớ hương thơm dịu nhẹ mùi hoa tràm nhẹ trên mái tóc, nhớ cả nụ cười nhẹ nhàng mỗi sáng cậu chào tôi...
Hawen, cậu về đi... Về với tôi và Serus được không? Tôi nhớ cậu, mỗi đêm tôi cứ trằn trọc trong màn đêm tĩnh mịch chẳng thể yên giấc... Tôi nhớ hơi ấm của cậu, nhớ hình bóng ấy cứ quanh quẩn trong gian bếp nhỏ nấu món này món kia mừng sinh nhật Serus.. Đứa con của chúng ta.. Nhớ hình bóng cậu ngồi chiếc ghế cạnh giường kể chuyện cho Serus ngủ khi còn nhỏ tí... Nhớ bóng dáng cậu ngồi tựa người nơi cửa sổ đọc sách, ánh chiều tà chiếu vào những kí ức đọng lại nơi tôi... Hawen, tôi nhớ cậu..
Tôi không nhớ nữa, ly rượu cứ thế đầy rồi lại vơi đi... Chứ thế chảy vào cuốn họng, tôi mong chờ cậu trở về... Tự mình thưởng rượu nồng nàn, tôi mong khi nào về, cậu có thể thưởng rượu với tôi không?[Người viết: Mulam Rexoifiz*Gửi: Hawen Victoria]
Khi chiếc bút dừng lại, dòng nước ấm nóng nơi khóe mi Mulam rơi xuống... Đã bao nhiêu bức thư rồi? Tại sao cứ thế mà biệt tích vậy? Không 1 sự hồi âm rõ ràng... Anh thở ngắt cuối đầu nhìn những chỗ đã loang lổ vết nước làm nhòe đi con chữ... Anh phải chờ bao lâu nữa đây? Chờ đến khi nào nữa? Anh mới có thể vươn đôi tay ôm lấy người?
Mà thôi vậy... Đứa bé nay đã lớn, tình nay đã tàn.. Chờ mãi chi 1 mối tình không quay lại. Mulam cũng mệt, Hawen cũng vậy... Chẳng ai muốn đối phương hao tâm tốn sức vì mình cả, đến lúc dừng lại rồi... Nghỉ ngơi thôi nào, Mulam và Hawen..