Lên cấp ba, thầy giáo chủ nhiệm xếp tôi và Tú ngồi cạnh nhau; tôi và cậu ấy đều ít nói nên chả nói chuyện với nhau bao giờ.
Cho đến một hôm, bàn bọn tôi trực nhật, hôm ấy vì đi nhờ xe chị khóa trên nên tôi đến muộn. Cả lớp còn mỗi việc lau bảng, tôi đành phải lau mặc dù tôi cao có m54. Mỗi lần như vậy tôi đều phải kiễng chân, rất lâu.
Tú đứng bên dưới thấy tôi lau mãi không song, lại sắp vào lớp, cậu ta đi lên giúp tôi lau bảng.
Kể từ ngày đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Thật ra nhà Tú từ nơi khác đến vì công việc của bố Tú nên cậu phải về đây một thời gian và thi cùng trường với tôi. Tú có khuân mặt điển trai, nước da ngăm cùng chiều cao nổi trội tầm m8 gì đấy; nên Tú được rất nhiều bạn nữ thích. Mỗi buổi sáng đều có quà được để sẵn tteen bàn với lời tỏ tình được note lại.
Những lần như thế Tú chỉ đưa cho các bạn khác trong đó có tôi. Và tôi cũng rất thoải mái vì được hưởng ké.
Lâu dần mấy bạn nữ xung quanh Tú bắt đầu chú ý đến tôi, họ thường nhờ tôi chuyển lời, đưa hộ quà cho Tú. Và tất nhiên tôi cũng vui vẻ đồng ý, dù sao tôi cũng được hưởng ké không ít.
Cứ như vậy tôi trở thành bồ câu kết nối Tú với bọn họ.
Rồi tới một ngày Tú hỏi tôi:" Sao cậu cứ làm cái công việc quỷ quái này thế, bộ cậu hết việc để làm rồi à".
Lúc đó tôi cũng không biết trả lời ra sao vì quà của Tú tôi được hưởng khá nhiều. Ví dụ như hôm kia, bạn nữ bên a3 tặng Tú gói bimbim với hộp sữa mà hôm ấy tôi lại quên ăn sáng; vậy là tôi được hưởng hộp sữa, còn gói bimbim thì thuộc về mấy đứa khác. Lợi nhuận như vậy ai thèm bỏ.
Tú mất kiên nhẫn nhìn tôi, nói tiếp:" Nếu cậu thích mấy thứ này chi bằng làm người tôi yêu, lợi nhuận nhân đôi".
" Thật không"
" Thật"
" Tôi đồng ý"
Đúng vậy, tôi đã đồng ý; đồng ý trong tình trạng miệng nhanh hơn não. Lúc hoàn hồn lại tôi định từ chối nhưng Tú không cho. Vậy là chúng tôi thành đôi...