Tokyo vào đông, những cơn gió lạnh buốt lùa qua từng con phố. Ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè, kéo dài bóng hai người đàn ông đang lặng lẽ đứng đối diện nhau.
Shinichi Kudo – hay chính xác hơn, Edogawa Conan – ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Akai Shuichi, đặc vụ FBI khét tiếng, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, chỉ có điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy đỏ lập lòe trong đêm tối.
"Không có vụ án nào đêm nay sao?" – Akai lên tiếng, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Conan nhếch môi, đôi mắt xanh lấp lánh tia sáng tinh nghịch.
"Anh nghĩ tôi là thám tử toàn thời gian à?"
Akai phì cười, nhấn điếu thuốc xuống nền đất, rồi cúi người thấp xuống, ánh mắt sắc bén dán chặt vào gương mặt thiếu niên trước mặt.
"Cậu lúc nào chẳng tò mò. Không vụ án, nhưng vẫn tìm tôi?"
Conan nhún vai, nhưng không trả lời ngay. Cậu hơi siết chặt tay vào túi áo khoác, đầu ngón tay lạnh buốt. Gió đêm thổi qua, kéo theo cảm giác gai người chạy dọc sống lưng.
Akai nhìn bộ dạng im lặng của Conan, mày khẽ nhíu lại.
"Có chuyện gì?"
Shinichi cắn môi, hít một hơi sâu. Cậu ghét cảm giác này – cái cảm giác bất lực, bối rối và… khao khát khi đứng trước người đàn ông này.
Cảm giác đã đeo bám cậu từ rất lâu.
Từ khi Akai Shuichi đỡ viên đạn đáng lẽ dành cho cậu.
Từ khi anh ấy kéo cậu vào lòng trong cái đêm tối mịt ở khu phố Beika, hơi thở đầy mùi khói thuốc phả bên tai cậu.
Từ khi cậu nhận ra rằng, mỗi lần Akai gọi "Cool Guy", tim cậu đều đập nhanh hơn một nhịp.
"Tôi…" – Conan mím môi, ngón tay siết chặt mép áo khoác – "Tôi muốn thử một lần."
Akai nhướng mày.
"Thử cái gì?"
Conan hít sâu, rồi bước một bước, đứng sát Akai hơn. Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu hình ảnh đôi mắt xanh sâu thẳm.
"Thử xem tôi có thực sự thích anh không."
Tim Akai như lỡ mất một nhịp.
Conan không cho anh thời gian để phản ứng. Cậu kiễng chân, đặt môi mình lên môi anh.
Chỉ là một nụ chạm nhẹ.
Nhưng đủ để cả thế giới như đảo lộn.
Hơi thở Akai khựng lại, ánh mắt anh tối đi. Lần đầu tiên trong đời, Akai Shuichi mất kiểm soát.
Ngón tay anh vô thức siết chặt bờ vai nhỏ của Conan, kéo cậu áp sát vào mình hơn. Cậu thiếu niên nhỏ bé, nhưng lại có sức mạnh phá hủy toàn bộ lớp phòng bị của anh.
Conan không lùi lại, cũng không hối hận. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông trước mặt, tim đập như muốn vỡ tung.
Akai thở hắt, rồi cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Shinichi, cậu có biết mình đang đùa với lửa không?"
Conan khẽ cười, ánh mắt như đốm lửa xanh ma mị trong đêm.
"Tôi biết."
"Và tôi chấp nhận bị bỏng."
Nụ hôn đầu tiên giữa họ không kéo dài lâu, nhưng để lại dư vị bỏng rát trên môi. Akai Shuichi thoáng khựng lại, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt của Conan.
"Cậu có biết mình đang làm gì không?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp hơn thường lệ.
Shinichi liếm nhẹ môi, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh nghĩ tôi là trẻ con sao?" – Cậu cười nhẹ, nhưng giọng nói lại chất chứa sự khiêu khích không hề che giấu.
Akai thở hắt ra, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy eo cậu, kéo cậu sát lại.
"Cậu đang chơi với lửa, Cool Guy."
"Vậy thì anh thiêu rụi tôi đi." – Shinichi thì thầm, ánh mắt như một đốm lửa xanh rực cháy.
Akai không đợi thêm. Anh nghiêng người, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Không còn là sự dò hỏi như ban đầu nữa, mà là sự càn quét, chiếm đoạt hoàn toàn.
Shinichi bị đẩy lùi về phía bức tường gạch lạnh lẽo. Đầu óc cậu quay cuồng khi lưỡi Akai lướt qua môi cậu, khẽ cạy mở, quấn lấy cậu trong một nụ hôn ngột ngạt. Cảm giác như bị nuốt chửng, bị bao vây bởi hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông này.
Cậu không né tránh. Ngược lại, đầu ngón tay cậu siết lấy vạt áo Akai, đáp trả đầy liều lĩnh.
Hơi thở cả hai đan xen. Đầu óc Shinichi mơ hồ, cơ thể nóng rực lên trong từng cơn sóng cảm xúc.
Bàn tay Akai lần xuống thắt lưng cậu, áp sát hơn, khiến hai cơ thể gần như không còn khoảng cách.
"Anh có định dừng không?" – Shinichi thì thầm, giọng cậu khàn đi vì hơi thở gấp gáp.
Akai cười khẽ, cúi xuống bên tai cậu, hơi thở phả nóng rực:
"Cậu nghĩ tôi có thể dừng lại sao?"
Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, không gian xung quanh như lùi xa. Ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu trong đôi mắt xanh sâu thẳm của Shinichi.
Cậu không né tránh, cũng không đẩy Akai ra. Ngược lại, cậu nâng tay, chạm nhẹ vào cổ áo anh, kéo sát hơn.
"Nếu đã không dừng lại được..." – Shinichi khẽ cười, giọng nói như một lời thách thức – "Thì cứ tiếp tục đi."
Akai nhìn cậu, ánh mắt tối lại. Nhưng rồi, anh bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Cậu đúng là phiền phức, Cool Guy."
"Vậy mà anh vẫn không dứt ra được đấy thôi."
Akai không đáp, chỉ lẳng lặng cúi xuống, chạm trán mình vào trán Shinichi. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nhịp tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy rõ trong khoảng không tĩnh lặng.
"Cậu biết không..." – Akai khẽ nói, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy – "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn vào chuyện này."
Shinichi im lặng. Cậu cũng vậy. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể đi xa đến mức này với Akai Shuichi.
Nhưng... cậu không hối hận.
"Vậy giờ anh tính sao?" – Cậu hỏi, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Akai.
Người đàn ông trước mặt cậu nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Tính sao à? Cậu nói thử xem?"
Shinichi bật cười, nhắm mắt lại, để mặc hơi ấm của Akai bao phủ lấy mình.
Đêm Tokyo lạnh lẽo, nhưng vòng tay của Akai Shuichi lại quá mức ấm áp.
Có lẽ, lần này... cậu thực sự đã sa vào rồi.
---
HẾT