Ta, Ngọc Linh, vốn dĩ là một quân cờ trong tay một hoạn quan quyền lực nơi hậu cung. Hắn chọn ta làm phu nhân không phải vì yêu thương, mà chỉ để có một tấm bình phong che mắt thiên hạ. Ngày đầu thành thân, hắn tỏ vẻ dịu dàng, nâng niu ta như một báu vật. Nhưng rồi, từng lớp ngụy trang đó nhanh chóng sụp đổ.
Sau khi cưới ta, hắn như biến thành một con người khác: tàn bạo, lạnh lùng và đầy thù hận. Hắn xem ta như một công cụ để trút giận, để thỏa mãn những nỗi thống khổ mà hắn phải chịu đựng khi bị thiến đi quyền làm đàn ông. Mỗi ngày, ta đều sống trong lo sợ. Khi thì bị hắn nhấn vào nước nóng đến bỏng rát, lúc lại bị nhốt trong chiếc bình thủy tinh chật hẹp, không thể kêu cứu. Hắn thích nhìn ta quằn quại, thích thấy ta dần trở nên héo hon, tiều tụy.
Nhan sắc của ta từng là niềm kiêu hãnh của bản thân, nay chỉ còn là một lớp da nhợt nhạt, xanh xao. Mỗi đêm, ta úp mặt vào gối, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Nhưng những điều đó vẫn chưa phải tệ nhất.
Ngày ngày, hắn mang về hậu cung ba bốn ả gái để vui đùa trước mặt ta. Sau khi thỏa mãn dục vọng của mình, hắn sẽ vứt cho họ ít bạc lẻ như bố thí. Nhìn cảnh ấy, lòng ta nguội lạnh. Những ngày tháng này, chẳng khác nào địa ngục giam cầm, nơi ta bị xích lại trong sự tuyệt vọng không lối thoát.
Chỉ đến khi em ấy xuất hiện, ta mới lần đầu tiên cảm nhận được một chút hơi ấm của cuộc đời.
Em ấy tên là Linh Nhi.
Linh Nhi chỉ là một hậu gái nhỏ bé trong hậu cung, thân phận thấp kém hơn ta rất nhiều. Nhưng em ấy lại mang trong mình một ánh sáng dịu dàng, khác biệt với tất cả những gì ta từng thấy ở nơi tăm tối này.
Lần đầu tiên gặp Linh Nhi, ta đã bị thu hút. Em ấy đẹp theo một cách rất riêng—không phải vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy, mà là một nét thanh khiết, dịu dàng như ánh bình minh đầu ngày. Em ấy có đôi mắt long lanh, trong veo như nước hồ thu, mỗi khi nhìn ta, đôi mắt ấy như soi chiếu tận sâu vào tâm hồn ta.
Ngày qua ngày, ta và em ấy dần thân thiết hơn. Chúng ta trò chuyện về mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt trong hậu cung đến những giấc mơ xa vời mà cả hai đều biết không bao giờ thành hiện thực.
Ta không biết từ khi nào, Linh Nhi đã trở thành hơi thở, tế bào của ta, tồn tại như một lẽ đương nhiên, nhưng khi đã đi rồi, sẽ cảm thấy đau...đến phát khóc.
Có những lúc, ta cũng chợt nghĩ: Liệu hạnh phúc có thực sự tồn tại? Hay sự ấm áp hiện tại chỉ là kỉ niệm đẹp đẽ?
Nhưng cũng chính khi ấy, ta nhận ra mình đang sợ hãi.
Ta có thể chịu đựng những trận đòn roi, những sự hành hạ của gã chồng kia. Ta có thể chết, nhưng Linh Nhi thì không. Em ấy yếu đuối, mong manh như một đóa hoa trong bão tố. Nếu hắn phát hiện ra mối quan hệ giữa ta và em ấy, ta không dám tưởng tượng kết cục sẽ thê thảm thế nào.
Vậy nên ta cố gắng giữ khoảng cách.
Nhưng Linh Nhi không để ta làm vậy.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn phủ sắc đỏ lên hậu cung, Linh Nhi nắm lấy tay ta, khẽ thì thầm:
"Chị Ngọc Linh, em sẽ cứu chị. Nhất định em sẽ đưa chị thoát khỏi nơi này."
Lần đầu tiên, ta thấy em ấy kiên định đến vậy. Đôi mắt em sáng lên một tia quyết tâm, như thể em ấy sẽ làm tất cả để thực hiện lời hứa đó.
Và rồi, ngày định mệnh ấy cũng đến.
Ngay sáng hôm sau, Linh Nhi bị vu oan là kẻ trộm vàng bạc.
Ta không biết ai đã giăng bẫy em ấy, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi em ấy bị kéo đi, ta đã cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, tỏ ra như không hề quan tâm chỉ để diễn tròn vai.
Nhưng khi ánh mắt em ấy nhìn ta, tim ta như bị bóp nghẹt.
Linh Nhi mỉm cười, dù nước mắt vẫn lấp lánh nơi khóe mi. Em ấy khẽ nói:
"Chị à, em nhất định sẽ cứu được chị."
Ngay khoảnh khắc đó, ta đã muốn lao đến ôm em thật chặt. Nhưng ta không thể.
Bởi vì… em đâu biết rằng…
Chị làm sao có thể sống nổi khi thiếu em chứ?