Aiya...các bạn đã vao giờ nghĩ đến chuyện tình giữa một ông chủ tiệm bánh hảo soái và một cậu bé ngọt ngào đáng yêu chưa?
Chà,nghe đến là đã thấy ngọt ngào rồi đúng không nè.
________________
Hôm nay Tả Kỳ Hàm cùng Trương Hàm Thụy đến một tiệm bánh nhỏ ở góc phố,nói thật chứ đó giờ Kỳ Hàm ít khi nào vào mấy nơi ở mấy con ngỏ nhỏ hay góc phố lắm tại vì nghĩ mấy quán ăn quán nước trong đó sẽ ẩm thấp và làm ăn không sạch sẽ nhưng tại vì nghe theo Hàm Thụy nói trong đó có quán bánh nhỏ đẹp mà siêu ngon luôn,nên tính ham ăn trỗi dậy,Kỳ Hàm 1 2 dựt ngược Hàm Thụy giữa trời đêm khuya vắng bắt đi ra đó mua cho bằng được.
Lúc này chắc cũng do khuya rồi nên quán cũng ít người,bước vào quán đã thấy Bác Văn đang lau lại bàn ghế,nơi này cũng không như Kỳ Hàm nghĩ cho lắm,nó đẹp mà nó sang nó tinh tế chứ không phải là ẩm mốc như suy nghĩ của mình.
Hàm Thụy nhanh chóng chọn loại bánh lem nhưng do quên mang kính cận nên kỳ hàm nheo mắt một lúc vẫn chưa chọn được may mà anh chủ quán Dương Bác Văn đã tốt bụng đọc hết menu cho Kỳ Hàm,xong Kỳ Hàm chọn loại bánh su kem.
Về nhà ăn thử thì thấy quá là ngon,nên Kỳ Hàm quyết định ra đó mua thêm cái nữa về ăn,Hàm Thụy thì vì quá lười và mỏi chân nên nằm ườn ra xem ti vi ăn bánh nhất quyết không chịu đi cùng.Cuối cùng lại phải tự thân vận động thôi.
Đi được giữa chừng thì Kỳ Hàm bị một thứ gì đó kéo mạnh vào một con ngõ nhỏ.Sau đó gã biến thái từ đâu ló ra sờ mó khắp người Kỳ Hàm,cậu nức nở kêu cứu nhưng không có ai đến,được nước lấn tới gã ta đưa tay xé toạc chiếc áo cậu ra.
Dương Bác Văn lúc này vừa mới đóng cửa tiệm bánh,vừa đi ngang qua một con hẻm thì nghe thấy tiếng gã đang giở trò đồi bại với Kỳ Hàm,Bác Văn nghĩ đêm hôm lại có cặp đôi không vào khác sạn đi vào hẻm làm gì,lúc sau nghĩ lại thì thấy không đúng,anh tức tốc lao vào con hẻm đấm gã ta một cái,cậu lúc này vì quá sợ mà túm lấy góc áo anh núp đằng sau,gã thấy không thành công nên bỏ chạy.Anh quay lại lấy áo khoác lên người cậu rồi ân cần hỏi han cậu,cũng may là gã ta chưa kịp làm gì thì anh đã tới,cậu lúc này muốn nhìn rõ mặt anh lắm nhưng do bị cận ,trời tối cộng thêm không mạng theo kính mắt nên không nhìn được.
Anh đưa cậu về đến nhà,trước khi vô nhà cậu còn hỏi anh có cái gì để cậu nhận diện không thì anh đưa ra một chiếc móc khóa hình con Nhím,anh bảo cậu có con nhím này,con anh có một con cừu cũng y như vậy trên con cừu đó có khắc tên anh bên chân trái con cừu,sau đó anh bảo cậu đi vô nhà rồi quay người rời đi.
Tối đến cậu ngồi ngẫm lại vụ việc hồi này rồi nhớ đến cái móc khóa,vội lấy kính đeo lên rồi nhìn con nhím anh vừa đưa,lúc sau cậu mới nhớ ra rằng anh nói chân trái con cừu có khắc tên,nhưng cậu đã hỏi tên của anh là gì đâu? Có cái manh mối để nhận diện cũng quên mất cái tên của người ta...
END Ep1