Dương Quân chuyển đến nhà họ Vân vào một ngày hè oi ả. Khi đó, cậu chỉ mới năm tuổi, còn Vân Từ đã tám.
Lần đầu gặp nhau, Vân Từ đứng trên cầu thang, khoanh tay nhìn xuống đứa trẻ lạ mặt đang nép sau lưng mẹ mình. Hắn không thích cậu.
Một kẻ không cùng huyết thống, bỗng dưng trở thành em trai của hắn? Vân Từ không cần.
Hắn lờ cậu đi, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện, thậm chí còn lạnh nhạt đến mức làm Dương Quân chạnh lòng. Nhưng cậu lại không ngừng cố gắng tiếp cận hắn, như một chú mèo nhỏ kiên trì cọ vào lòng bàn tay hắn, chỉ mong nhận được chút hơi ấm.
Rồi theo thời gian, sự ghét bỏ của Vân Từ dần biến mất. Hắn phát hiện Dương Quân rất ngoan, cũng rất biết cách khiến người ta mềm lòng. Từng chút, từng chút một, cậu len lỏi vào cuộc sống của hắn, trở thành một phần không thể thiếu.
Nhưng có một điều Dương Quân không biết.
Hắn yêu cậu.
Một tình yêu méo mó, sai trái ngay từ khi hình thành.
Vân Từ không chấp nhận được. Hắn đè nén, bóp nghẹt, nhẫn nhịn đến mức tự hành hạ bản thân để quên đi thứ tình cảm không nên tồn tại.
Và rồi, hắn làm một chuyện mà chính hắn cũng không ngờ tới—hắn tìm một cô gái để yêu.
Mạnh Yên xuất hiện như một giải pháp hoàn hảo. Hắn cần một mối quan hệ bình thường, cần một lý do để Dương Quân hiểu rằng giữa họ không thể nào xảy ra bất cứ điều gì.
Thế nên, hắn hôn cô ấy trước mặt cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Dương Quân nhận ra mình chẳng là gì trong mắt hắn.
Cậu cười, nhưng nụ cười lại đau đến xé lòng.
Sau hôm đó, Dương Quân thay đổi. Cậu không còn là cậu bé ngoan ngoãn ngày nào, mà dần sa vào những cám dỗ tuổi trẻ. Cậu trộm rượu của ba uống, tập tành hút thuốc, ra ngoài đến tận khuya.
Vân Từ biết hết, nhưng hắn không ngăn cản.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ phòng cậu, nhìn ánh đèn vẫn còn sáng đến tận đêm muộn, rồi quay lưng rời đi.
Một ngày nọ, Dương Quân uống say, loạng choạng bước về nhà. Hắn đứng trước mặt cậu, ánh mắt tối sầm.
"Muốn hủy hoại bản thân đến mức nào nữa?" Hắn gằn giọng.
Dương Quân ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì rượu và những cảm xúc bị đè nén suốt bao năm.
"Còn anh thì sao? Anh có tốt đẹp gì hơn em không?"
Cậu bật cười, nhưng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Vân Từ khựng lại.
Hắn không trả lời. Vì hắn biết, bản thân cũng chẳng hơn gì cậu.
Đêm hôm đó, Vân Từ uống rượu. Hắn siết chặt ly thủy tinh trong tay, đến mức những mảnh vỡ cứa vào da thịt, máu chảy ròng ròng nhưng hắn không hề buông tay.
Hắn đau.
Nhưng cơn đau ấy, có là gì so với nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cả hai?
---
Mạnh Yên rời đi. Cô đã hoàn thành vai diễn của mình, không cần phải tiếp tục ở lại.
Nhưng thứ mà Vân Từ muốn, cuối cùng vẫn không đạt được. Dương Quân không hề buông bỏ tình cảm dành cho hắn. Ngược lại, cậu còn chìm sâu hơn vào vũng lầy đó.
Hắn không dám đối mặt.
Vậy mà, vào một đêm mưa, Dương Quân lại tự mình tìm đến hắn.
Cậu đứng trước cửa phòng hắn, bộ dạng ướt đẫm, đôi mắt nhìn hắn không chút do dự.
"Em không quan tâm đúng hay sai nữa." Cậu nói. "Em chỉ cần anh thôi."
Vân Từ không đáp.
Bàn tay hắn run rẩy, từng giọt nước từ tóc cậu nhỏ xuống mu bàn tay hắn, lạnh buốt.
Cuối cùng, hắn vẫn vươn tay, kéo cậu vào lòng.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài, hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ của Vân Từ.
---
Dương Quân ngước mắt nhìn hắn.
Cậu biết mình đã sa vào lưới tình không lối thoát, cũng biết Vân Từ chính là căn bệnh của mình. Nhưng... có thể chữa khỏi không?
Bàn tay bị thương của Vân Từ khẽ động, cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Không ai bước tiếp.
Cũng không ai buông tay.
Mãi mãi là bao xa?
Có lẽ... chẳng ai biết trước được.
---
HOÀN
P/s: He hay Oe là từng cảm nhận của mn nha.