Thiên thần?!
Nghị băng sinh ra với một gia đình trọng nam khinh nữ.Vừa mới sinh,cô đã phải hứng chịu ánh mắt kì thị của họ hàng,thậm chí cả gia đình.
Nghị băng
Mẹ ơi nay con đc 9 điểm này
Ngưởi mẹ lạnh lùng nói
Đồ vô dụng!có mỗi 9 điểm cũng khoe
Cô vốn có trái tim mỏng như tờ giấy,nước mắt lăn dài trên má.Như một con dao cứa vô lòng khi thấy em trai tuy chỉ đc 7 điểm cũng đc mẹ khen.Làm việc gì cũng bị mắng,đánh đập
Nỗi đau này ai thấu nổi.Trên trường còn bị bắt nạt.
Cứ thế lớn lên
Mẹ
Con ơi cho mẹ xin ít tiền nha
Nghị băng
Con trai cưng của mẹ đâu?
Mẹ
N....nó đi chơi rồi
Nghị băng
Kệ bà!
Mẹ
Mẹ nuôi con ăn học,lớn lên như này mà con nỡ...
Nghị băng cười khẩy,cười điên lên.Đôi mắt cô tràn đầy sự hận thù,sâu thẳm chẳng có chút tình thương...
Tình thương rẻ rách ấy ư?!-Giọng nói cô lạnh nhạt,sắc như dao.
Wow,một tình thương đầy sự đánh đập,tiếng sỉ nhục đúng ko nào,haha- nghị băng tiếp tục nói.
Mẹ cô tức giận thét lên:
CON ÁC QUỶ!!!
Nghị băng cười nhạt
Trên đời chả có con quỷ nào đâu,chỉ có các thiên thần bị bỏ rơi thôi
Ng mẹ vỡ lẽ,những gì mình đối xử với con như dao cứa vào tim,nội tang thôi đúng không?!