*Dùng ngôi thứ nhất*
Tôi, một thằng nhóc Việt Kiều bị ba mẹ đá sang nước ngoài cho ông bà nuôi từ bé
Trải qua 1 tháng dài đằng đẵng không liên lạc, đùng phát nay ba mẹ gọi cho tôi bảo 'Chuẩn bị đồ đi, tuần sau ba mẹ sang đó đón về'
Ủa??? Bỏ bê con xong giờ bắt tôi về đó hả???
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi nhưng ba mẹ bảo chẳng nhẽ không nghe? Tôi lủi thà lủi thủi dọn đồ chuẩn bị về nước
Quên nói, nhà ba mẹ tôi ở là một căn chung cư trong cả khu chung cư giữa lòng Hà Thành, view đẹp xỉuuu
____
Tôi nhớ ông bà quá thôi, ở đây ba mẹ toàn bắt tôi dậy sớm, không chiều tôi tẹo nào
Một buổi tối như bao buổi tối bình thường khác thì ba mẹ bảo tôi đem bánh dâu sang cho hàng xóm
...
Ý ba mẹ là cái nhà lúc nào cũng tối thui bên nhà tôi ấy
Nhà đấy lúc nào cũng như nhà bị bỏ ngõ không ai ở đâm ra tôi sợ
Nhưng mà, nhìn chiếc bánh nhỏ ngon ngọt trên tay tôi lại chẳng sợ nữa
Bánh ngon thế này, có con vong trong nhà đó thì nó cũng mê!
"Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không?"
Tiếng nói của tôi vang vọng giữa hành lang lạnh lẽo khiến tôi lạnh sống lưng
Đằng ấy ơi! Mở cửa nhanh đi!!!
Một ít lúc sau thì cửa cũng mở, một anh sai đẹp chiêu xuất hiện
Anh ấy nhìn tôi như kiểu hỏi "Em là ai?" bằng ánh mắt ấy
Nhìn anh như vậy thành ra tôi bối rối, chắc cú ba mẹ bán mình sang đây để làm quen anh này đây mà
Thôi thì vì ba mẹ, con sẽ trịnh trọng khai báo lai lịch cho ảnh nghe
"Dạ c-chào anh, em là...là Đăng con nhà đằng sau lưng ạ...ạ"
Trời ơi, bình thường toàn nói với trai đẹp là mình, giờ bắt nói với trai đẹp khác nên hơi lạ lạ
Anh này có vẻ suy tư nghĩ gì đó vài giây, sau đấy quay xuống mỉm cười với tôi
"À anh nhớ rồi, hai bác hay khoe em lắm ấy. Em vào đi!"
Tôi lon ton chạy vào, đặt hộp bánh ở nơi dễ thấy nhất trên bàn ảnh
Ê nhìn nhà ảnh ấm cúng quá chừng, màu chủ đạo là be, nhìn cũng gia đình ghê gớm
"Em ngồi đi, để anh vào bếp pha nước cam cho uống ha"
Trời ơi 10 điểm!!! Lấy nước ngọt ra đãi khách, lại còn đúng nước mình thích, coi bộ ảnh tâm lí dữ
Sau đấy thì vì tôi ngại nên toàn ông nói gà bà nói vịt thôi
Mà sao ảnh chưa lấy bánh ra ăn để tôi ăn ké nhỉ???
"Định để xíu mới ăn bánh chú dì cho mà anh thấy thơm quá, thôi thì hai anh em mình cùng ăn ha!"
Anh đi vào trong bếp lấy con dao, ảnh cắt tui phần to, ảnh phần nhỏ
"Anh không thích ăn ngọt lắm, thôi thì cho em phần to để làm quà gặp mặt nha"
Trời ơi 100 điểm!!!
Đừng tưởng tôi ngố ngố vậy tôi không biết, ảnh thấy tôi nhìn bánh gắt gao quá nên mới ăn nè, lại còn cho tôi phần to hơn
Tinh tế này bảo sao tôi không thể không có thiện cảm
Có bánh cái tôi tự tin hơn hẳn, vừa nói vừa cười với ảnh đến lúc mẹ qua giục mới tiếc nuối xách dép chạy về
"Em chào anh! Mai gặp nha anh!"
"Có phải lại quậy anh quá chừng rồi không? Không có chối, mẹ nhìn mặt là mẹ biết"
"Khoa ơi em mà hư thì bác xin lỗi con nha, về bác chỉnh liền"
Ủa ảnh tên Khoa hả, nãy giờ tôi chỉ mải ăn không hỏi tên ảnh, thất lễ quá thất lễ quá!
"Dạ không có đâu dì, em ngoan lắm, nếu lần sau em tới chơi thì con vẫn sẽ chào đón"
Ê giờ mới để ý giọng ảnh êm xỉu, ảnh còn thú vị hơn bánh dâu nữa...
Hah, người đàn ông này, anh là người đầu tiên tôi hứng thú hơn cả bánh dâu. Ann thật thú vị ~
Mà, sao cảnh này giống phụ huynh đi đón bé mẫu giáo về thế???
____
Cứ thế mẹ tôi đón tôi từ nhà trẻ về ban đầu chỉ vài ngày, sau vài tuần, giờ vài tháng rồi
Tôi cũng nhận ra là tôi thích ảnh, ảnh dịu keo vậy, không thích thì uổng
Anh hàng xóm của tôi ha, tốt tính, đẹp trai, tâm lí, dịu dàng, bla bla bla
Ưu điểm của ảnh kéo từ đầu phố đến cuối phố còn không hết
Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh hàng xóm sang tìm tôi chứ không phải tôi tìm ảnh (tại tôi bận ăn bim xem phim nên quên mất)
"Dạo gần đây có công viên mới mở, em đi cùng anh không?"
Ủa khoan, phim tui đang xem nam chính cũng cùng nữ chính đi công viên xong tỏ tình nè
Nếu này mà là thật thì... Hí hí hí
Thế là tôi quyết định nay tôi tỏ tình ảnh
____
Đến công viên ảnh toàn chiều tôi, tôi chơi gì ảnh chơi nấy
Tôi toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, nhà ma,...với mong muốn ảnh sẽ sợ hãi mà ôm tôi
Kết quả hai đứa nhạt như nước ốc chơi hết từ đầu tới cuối
Tim tôi nát tan, trong phim người ta phải chơi này xong sợ mới dễ tỏ tình, giờ mà ảnh không sợ sao tôi tỏ tình (´д`ι)
Nhỡ ảnh không đồng ý là bạn trai nhỏ, sau này càng không đồng ý làm vợ tôi thì sao???
Nhưng mà nếu lần này không tỏ tình thì với cái tính nhát cáy của tôi, sợ là đến mùa quýt mới tỏ tình tiếp được
Nhỡ ảnh lúc đấy có người yêu...
Tôi lắc mạnh đầu,
Không nghĩ nữa! Nghĩ lại khổ đầu!
Giờ tôi chỉ biết, hôm nay nhất định phải tỏ tình!
____
Thời gian như bị The Flash nhập ấy, nhanh không tả được
Tôi cũng biết mình sắp phải tỏ tình, thôi thì hít hà cho đỡ sợ
Híttttt
Hàaaaaa
Tôi lấy hết dũng khí bắt chuyện với anh đẹp trai nhà bên đang đi đằng trước
"Anh Khoa ơi, qua đây em bảo cái này"
"Ơi anh đây"
Ảnh quay lại chỗ tôi, gió to quá, sợ không nghe thấy tôi nói gì nên ảnh cúi xuống, ghé sát tai vào môi tôi
Giờ tôi đã ngại lại càng ngại hơn, cách vài cm là tôi thơm tai ảnh rồi
Tôi đỏ mặt láo liếc nhìn xung quanh, có cách nào để tỏ tình ẩn dụ tí không...nhỉ?
Ah! Thấy rồi!
"Anh ơi, anh thấy cái xe bán bông gòn đằng kia không?"
Anh hàng xóm ngẩng đầu lên, mũi ảnh xẹt qua má tôi
Khỏi phải nói, mặt tôi đỏ như trái cà chua luôn
"Anh thấy, sao vậy?"
Tôi lại lấy hết dũng khí chuẩn bị nói tiếp
Sở dĩ tỏ tình bằng kẹo bông vì nếu ảnh không đồng ý tôi còn kịp thời phanh lại để chuyển tỏ tình thành kết nghĩa anh em
"Em muốn...muốn chúng mình..."
Được ăn cả ngã về không nè!!!
Trời ơi tôi tự nhiên lắp bắp không biết nói sao, chắc tại nói chuyện với trai đẹp còn là my crush nên nó vậy
"Em muốn tình cảm chúng mình hồng như kia!"
Tôi dồn hết nội lực để không vấp câu cuối
Tôi nhắm mắt lại, giả đi.ếc luôn, chứ nghe ảnh từ chối là đau lắm ấy
Kết quả, ảnh cười nhẹ
"Anh có nên xem đây là một lời tỏ tình không nhỉ? Nếu đây là một lời tỏ tình thì anh đồng ý nhé! Nếu không phải thì..."
Anh nào đó tên Khoa chưa kịp nói hết câu đã bị tôi chồm tới thơm má
Trời ơi, khỏi phải nói tôi vui cỡ nào, lúc tôi đậu đại học với điểm cao ngất ngưởng tôi còn chưa mừng vậy
Tôi ôm ảnh ngay và luôn, xoa xoa mặt vào lòng anh. Sau đó ngước mặt lên híp mắt lại cười hề hề như trai dê già vừa lừa được gái tơ
"Vậy từ giờ anh là bạn trai nhỏ của em, còn em là bạn trai lớn. Từ giờ em sẽ cấm mấy con ong vo ve anh"
Tôi phải ra quy định trước, chứ nhìn anh trai dịu hiền này tôi lại lo mấy chị ở chung cư đang ế chổng ế chơ hốt ảnh đi quá
Tại bạn trai nhỏ của tôi tài mà!
"Được, nghe em bé hết. Nhưng mà anh hơn em 5 tuổi, nhỡ bố mẹ em..."
"Anh lo ba mẹ em làm gì, lo em đây này! Ba mẹ có em lo!"
Coi kìa, vừa yêu đã mắc công khai ha! Lại còn 'em bé' cơ đấy! Rõ ràng bạn trai nhỏ là em bé của tôi, mà thôi, chiều bạn trai nhỏ tí cũng được. Dù gì xưng hô như này cũng không tệ lắm...
Tự nhiên tôi thấy... anh hàng xóm của tôi yêu lắm ấy!!!
____
Ở một viễn cảnh khác,
Anh hàng xóm ngẩn người, lúc sau anh mỉm cười nhẹ đáp
"Anh không hiểu lắm, tại anh hiểu theo nhiều nghĩa lam man, em giải thích giúp anh với"
Lòng tôi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ
Nói chuyện với anh lâu, tôi thừa biết anh giỏi mấy trò giải ẩn ý này, giờ lại còn là lời ẩn ý rõ ràng như thế
Từ chối rõ ràng rồi
Nhưng tôi không muốn tôi và ảnh đều ngượng ngùng
"Ý em là tình anh em chúng mình khăng khít bền chặt như mấy đôi tình nhân màu hồng quấn quýt bên nhau ấy anh!"
Lạ thật, bị từ chối phải khóc, phải ấp úng chứ nhỉ? Sao tôi bình tĩnh quá
Phim này, lừa rồi
Hoặc là, tôi đi sai công thức, không khiến ảnh sợ đến mức ôm tôi lúc đi chơi...
"Hôm nay đi chơi vui lắm á anh, mà muộn rồi, mình về thôi anh"
Thôi thì, làm bạn cũng không tệ ha. Thôi thì, tình yêu đầu đời nên thất tình chơi chơi
Sau này tỏ tình nhiều anh rồi kiểu gì chả trúng...ha?