Quang Anh gặp Đức Duy vào một buổi tối không có gì đặc biệt. Quán bar nửa sáng nửa tối, nhạc đập như muốn khoan thủng đầu người. Đức Duy ngồi một mình ở quầy, ly rượu trước mặt gần cạn, mắt nhìn vào khoảng không như thể chẳng có thứ gì đủ sức giữ cậu lại.
Quang Anh đứng phía sau, quan sát.
Không phải kiểu nhìn lướt qua. Là kiểu nhìn để ghi nhớ. Từ dáng ngồi hơi gù, cái cổ áo nhăn nhúm, đến thói quen siết tay khi khó chịu. Quang Anh nhận ra ngay: Đức Duy là kiểu người dễ bị dẫn dắt, miễn là người dẫn đủ kiên nhẫn.
Anh tiến lại, ngồi xuống cạnh.
Quang Anh: “Uống nữa là nát đấy.”
Đức Duy liếc qua, cười nhạt.
Duy: “Anh quen tôi à?”
Quang Anh: “Chưa. Nhưng nhìn là biết.”
Duy không hỏi “biết gì”, chỉ nhún vai. Quang Anh gọi thêm rượu, đẩy ly về phía Duy như thể chuyện đó là hiển nhiên. Duy do dự một giây rồi uống. Quang Anh thấy rõ sự chấp nhận đó. Nhỏ thôi, nhưng đủ.
Từ tối đó, Quang Anh xuất hiện đều đặn trong đời Duy. Không ồn ào, không vồ vập. Chỉ là lúc Duy cần người nói chuyện thì Quang Anh có mặt. Lúc Duy im lặng thì Quang Anh cũng im lặng theo, không thúc ép, không tò mò quá mức.
Chính điều đó làm Duy thấy dễ chịu.
Một lần, khi hai người ngồi trong xe, mưa gõ lộp bộp lên kính, Duy thở dài.
Duy: “Anh không thấy tôi phiền à?”
Quang Anh nhìn thẳng đường.
Quang Anh: “Nếu thấy phiền thì tao đã không ngồi đây.”
Cách xưng hô đó khiến Duy khựng lại. Không phải vì khó chịu, mà vì… thân quen một cách nguy hiểm. Duy không sửa. Cậu để mặc nó trôi qua như thể đó là điều tự nhiên.
Quang Anh bắt đầu hỏi nhiều hơn. Không dồn dập, nhưng chính xác.
Quang Anh: “Mày ghét nhất cái gì?”
Duy: “Bị bỏ rơi.”
Quang Anh: “Từng bị à?”
Duy im lặng rất lâu rồi gật đầu. Quang Anh ghi nhớ. Trong đầu anh, đó là điểm yếu đầu tiên được đánh dấu.
Dần dần, Duy quen việc kể mọi chuyện cho Quang Anh. Từ công việc, bạn bè, đến những suy nghĩ vụn vặt nhất. Quang Anh không luôn đưa lời khuyên. Có lúc anh chỉ nghe, có lúc chỉ đáp một câu cụt ngủn. Nhưng kỳ lạ là, Duy luôn làm theo những gì Quang Anh từng nói.
Một buổi tối khác, Duy cau mày nhìn điện thoại.
Duy: “Anh thấy người này thế nào?”
Quang Anh liếc qua màn hình.
Quang Anh: “Không đáng tin.”
Duy: “Sao anh biết?”
Quang Anh: “Tao không cần biết. Tao chỉ biết tao không thích.”
Duy bật cười, nhưng tay cậu đặt điện thoại xuống. Từ hôm đó, người kia biến mất khỏi cuộc sống của Duy một cách rất tự nhiên.
Có lúc Duy cũng nhận ra sự bất thường.
Duy: “Anh có thấy anh can thiệp vào đời tôi hơi nhiều không?”
Quang Anh quay sang nhìn Duy, ánh mắt bình thản đến lạnh.
Quang Anh: “Tao có ép mày không?”
Duy: “…Không.”
Quang Anh: “Vậy thì là mày tự chọn.”
Câu đó đập thẳng vào đầu Duy. Đúng. Quang Anh chưa từng cấm cậu điều gì. Chỉ là, mỗi lựa chọn khác đều khiến Duy thấy không yên.
Một lần cãi nhau, hiếm hoi.
Duy: “Anh làm như thể anh biết rõ tôi hơn cả chính tôi.”
Quang Anh: “Không phải ‘như thể’. Là tao biết thật.”
Duy đứng bật dậy.
Duy: “Anh nghĩ anh là ai?”
Quang Anh không đứng lên, chỉ ngước nhìn.
Quang Anh: “Là người duy nhất ở lại khi mày tệ hại nhất.”
Duy không đáp. Cậu rời đi hôm đó. Ba ngày không liên lạc. Quang Anh không nhắn. Không gọi. Anh để khoảng trống tự bóp nghẹt Duy.
Đến tối ngày thứ tư, Duy xuất hiện trước cửa nhà Quang Anh.
Duy: “Anh không định tìm tôi à?”
Quang Anh mở cửa, nhìn Duy từ đầu đến chân.
Quang Anh: “Tao chờ.”
Duy cười khổ.
Duy: “Anh khốn nạn thật.”
Quang Anh: “Tao chưa từng nói mình tốt.”
Duy bước vào. Từ khoảnh khắc đó, mọi ranh giới còn sót lại đều tan biến.
Sau này, Duy quen việc hỏi Quang Anh trước mọi quyết định. Như một phản xạ.
Duy: “Anh thấy tôi nên làm gì?”
Quang Anh: “Nghe tao.”
Duy: “Nếu tôi không nghe thì sao?”
Quang Anh tiến lại gần, giọng trầm xuống.
Quang Anh: “Thì mày sẽ thấy trống rỗng. Và mày ghét cảm giác đó.”
Duy không phản bác. Vì đó là sự thật.
Quang Anh không cần khóa Duy lại. Anh chỉ cần trở thành điểm cố định duy nhất trong thế giới đầy bất an của cậu. Khi mọi thứ khác lung lay, Duy tự tìm đến anh.
Và Quang Anh biết rõ một điều:
Khi một người đã quen sống dựa vào giọng nói của kẻ khác, thì dù có nhận ra mình đang bị chiếm hữu… họ cũng không đủ can đảm để rời đi.