Trong khu vườn nhỏ dưới nhà tôi, tôi đang ngồi chơi xích đu. Chiếc xích đu đưa qua đưa lại hòa cùng với tiếng cười trong trẻo của tôi năm nào. Chúng hòa lại với nhau tạo nên cảm giác yên bình đến đến lại. Cánh hoa từ nơi vườn hoa phía tây bay loạn xạ tạo nên không gian thơ mộng và đẹp đẽ.
Bỗng có tiếng cửa gỗ được đẩy ra mang theo một cậu bé bước vào. Cậu bé có mái tóc màu cam dày và xoăn nhẹ làm tôn lên một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao bốn cánh. Cậu bé nhìn tôi, nở nụ cười khoe ra hai chiếc răng khểnh bé xíu:
- Ian à, tí nữa cậu ra vườn hoa phía tây chơi với mình nhé !- Cậu bé nói với tôi, khuôn mặt thanh tú, bầu bĩnh tràn ngập niềm vui.
Tôi muốn ngăn cản cậu bé này. Tôi muốn dùng tay kéo cậu lại, cản cậu đừng đi, phía trước rất nguy hiểm. Cậu ấy không thể đến đó. Tôi muốn thốt lên bảo cậu ấy đừng đi, nhưng mà tôi không thể nói được. Có một thể lực nào đó bóp chặt cổ của tôi, tôi không thể phát ra bất cứ tiếng nào.
Chớp mắt. Dưới chân tôi lúc này là dòng máu tươi của ai đó chảy trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất, chạm vào mũi giày của tôi. Tôi hoảng sợ, chìa tay ra trước mặt, hai tay của tôi.... Hai tay của tôi.... rất nhiều máu, nhưng tôi cảm thấy bản thân không đau chút nào. Chỗ máu này ở đâu được chứ ? Đầu tôi chợt lóe lên gì đó khiến tôi ngẩng đầu lên. Lucas- cậu ấy đang nằm trong vũng máu, máu chảy ra ngày càng nhiều trên cơ thể nhỏ bê của cậu. Đôi mắt màu tử đằng ngày nào cũng nhìn tôi đầy vui vẻ và thơ ngây nay trông vô hồn đến lạ. Mặt trái của cậu ấy bị một cái gì đó cào rách hoàn toàn, cổ bị ai đó cắn ... Bạn của tôi đã chết.
Ian đã sực tỉnh, thoát khỏi giấc mơ của cậu. Đây là lần thứ n cậu quay lại cái ngày khủng khiếp đó trong mơ. Giấc mơ và ký ức về cái chết của người bạn thuở nhỏ Lucas, chúng quấn lấy cậu khiến cậu hốt hoảng, hoảng sợ tột độ sau khi tỉnh giấc. Mỗi lần tỉnh dậy, lại là một lần kinh hãi. Nó nhiều lần khiến cậu mất ngủ, không dám ngủ trong đêm. Nó đang gặm nhấm tâm hồn của Ian mà cậu không thể nào vùng vẫy, thoát ra được. Nó giống như là hố đen không đáy đang dần kéo cậu xuống. Sau khi tỉnh dậy là những lần rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt to bằng hạt đại rơi xuống thấm vào chăn, cậu biết khóc sẽ làm bẩn chăn nhưng cậu không ngăn chúng lại được. Cậu nhớ người bạn đó quá. Nhớ da diết. Sự dằn vặt cứ thế bao trùm lấy cậu.
Cậu tên là Ian Vicent, hiện tại 17 tuổi. Một thiếu niên không giống như đám bạn cùng tuổi của mình. Trong khi các bạn cùng tuổi của cậu lớn lên tràn đầy sức sống, trái tim nổi loạn nhưng cuồng nhiệt hết mình với tuổi trẻ và tươi lai tươi sáng phía trước thì cậu lại không như vậy. Thiếu niên chán nản, không có chút sức sống nào, cơ thể mảnh khảnh đến mức cơn gió nào dường như cũng có thể thổi bay cậu. Cha mẹ của Ian- Ông bà Vicent đang làm việc tại trung tâm của đất nước. Đất nước này chính là đế quốc Hilton, đại đế quốc hùng mạnh với tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú, giàu khoáng sản. Tất nhiên, đây cũng là nơi sản sinh và các binh sĩ hùng mạnh nhất thế giới bấy giờ.
300 năm trước, Hilton đang trong giai đoạn phát triển, bình yên, đế quốc mở rộng lãnh thổ mạnh mẽ, nhân dân sống bình yên, lao động sản xuất , nâng cao cuộc sống. Hệt như sự bình yên trước cơn bão lớn. Một đại dịch đã bùng phát tại toàn bộ đế quốc. Những xác sống đã xuất hiện tại một khu vực nhỏ ở đế quốc. Chúng tấn công con người, dù có chặt đứt tứ chi của chúng thì chúng vẫn di chuyển được. Phương pháp di nhất để tiêu diệt chúng là cắt đầu chúng. Tưởng chuyện này vốn đơn giản nhưng không phải, mọi thứ đang dần chuyển hóa xấu hơn khi một trong số những xác sống vô hồn đó đã thức tỉnh ý thức, chúng đã tấn công có chủ đích và khiến con người kéo dài thời gian trở thành xác sống. Vua đã đề nghị các gia tộc cùng nhâu đấu tranh chống lại dịch bệnh này trong đó có gia đình cậu- gia đình hầu tước Vicent. Gia đình hầu tước là nơi có dòng dõi về y học nên việc bố mẹ cậu bị triệu tập lên trung tâm của đế quốc để nghiên cứu thuốc chữa trị. Mỗi sinh mệnh sau khi bị cắn chỉ có 3 tháng để chữa trị. Nếu thất bại, họ sẽ trở thành những cái xác không hồn và đi cắn người vô tội.
Trong khi suy nghĩ vẩn vơ, Ian đã đi đến vườn hoa phía tây lúc nào không hay. Các bông hoa lay động trong gió tỏa ra hương thơm nhè nhẹ thu hút cậu. Cậu dừng lại, nhìn một chút rồi định rời đi ngay. Ngay khi định rời đi thì cậu thấy đau nhói trên mặt. Có gì đó thấm ướt mặt cậu. Cái gì đó đang chảy xuống từ má rồi xuống cằm và cổ rồi thấm vào chiếc áo trắng của cậu. Cậu lấy tay quệt qua rồi nhìn xuống. Tay cậu dính đầy máu. Có gì đó vừa cào cậu nhưng mà cậu không biết hoặc nó quá nhanh, nhanh đến mức cậu không thấy được. Máu chảy từng giọt hòa lẫn với mồ hôi lạnh thấm dẫm người cậu. Ian nhớ lại Lucas- người bạn thuở nhỏ cũng chết tại nơi đây, lý do là vì cậu đã bị một xác sống đang dần hình thành ý thức cắn chết. Hình như thượng đế không muốn thương xót kẻ lạc lõng này nữa, có vẻ thượng đế muốn cướp đi sự sống từ cậu. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, có lẽ hôm nay cậu cũng sẽ bỏ mạng tại đây, tại chính nơi mà 12 năm trước Lucas đã yên nghỉ. Trong sự run rẩy tột độ, cậu quay lưng lại, đối diện với nó. Một xác sống đứng ngay sau lưng cậu, hình như nói đúng hơn nó đã có ý thức. Nụ cười quỷ dị đã nói lên tất cả, đốm tử thi màu xanh lơ, chắc hẳn nó đã chết cách đây lâu lắm rồi. Nhưng mà không có xương bị lòi ra khỏi cơ thể. Tức là hắn đã có ý thức từ rất lâu rồi. Một xác sống mạnh mẽ đối mặt với một thiếu niên yếu đuối là một kèo không cân sức. Ian quay tứ phía nhưng phát hiện ra bản thân không có bất cứ vũ khí nào xung quanh, ngoại trừ cái túi cậu đang đeo trên người. Xác sống vung vuốt lên chuẩn bị thưởng thức con mồi béo bở của mình, Ian không có sức chống trả , cậu chỉ cầm cái túi đựng đồ của mình vung tứ phía mong cho kẻ đó không thể tiến gần tới mình...