Trong căn phòng nhộn nhịp đầy tiếng nói tôi rụt rè ở gốc lớp chẵng dám nói chuyện với ai, một cậu bạn béo tròn bước về phía tôi nở nụ cười hồn nhiên dang tay muốn kết bạn với tôi. Tôi ngẩn người sau đó là lúng túng đồng ý với cậu ấy. Vậy là đã trở thành bạn cùng bàn rồi à
Cậu ấy họat bát,năng động,vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh ,cậu nhóc ấy chăm chỉ học rất giỏi khiến bao người phải trầm trồ vì sự thông minh của mình. Mỗi lần gặp tôi cậu lun mỉm cười dùng những cữ chỉ dịu dàng mà tâm lý như một lần tôi bị té do không để ý đường cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng xem xét vết thương, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ gầy gò của tôi dắt từng bước về nhà cậu xử lý vết thương cho tôi, cậu không trách móc chỉ dỗ dành, trấn an và cố chọc tôi cười. Người con trai ấy bên tôi trong những tháng ngày của thứ gọi là tuổi thơ giúp nó thêm muôn phần trọn vẹn tôi như mặt hồ tĩnh lặng hay đáy bỉển u ám mà lạnh lẽo cậu bước đến như sao băng trên trời đẹp đẽ và rực rỡ theo cách riêng của mình dù mọi người đều chê ngoại hình cậu không tốt từ bé đã trong như quả bóng mũm mỉm nhưng sao trong mắt tôi cậu ấy lại đẹp mà đáng yêu đến thế
Từ một khoảng khắc nào đó tôi lại yêu say đắm cái con người chân thành mà giản dị này tựa bao giờ, tuy bạn nhỏ của tôi học giỏi nhưng lại có chút vụng về nhưng những dịp lễ luôn tỉ mỉ làm quà tặng tôi đôi lúc là ngôi sao nhỏ đôi lúc là sếu giấy sao mà có thể đáng yêu đến thế. Cậu luôn chiều theo sở thích của tôi tôn trọng và ghi nhớ chúng một cách nghiêm túc. Thanh mai bé nhỏ ngày nào cũng ríu rít bên tôi giờ đã thành một thiếu niên đầy sức sống, cậu vẫn như năm nào luôn nhớ mọi thứ về tôi một khoảnh khắc tôi cũng nghĩ cậu ấy thích mình nhưng rồi...cậu chọn yêu người con gái khác tấm chân tình cậu trao cho cô ấy khiến tớ đau lòng và ghen tị đến phát điên nước mắt cứ rơi mãi tự hỏi sao lại vậy nếu tớ dùng cả đời để thương cậu vậy kiếp sau có thể nhìn lại tớ chút không?