Mùa hè năm ấy, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi biển sau chuỗi ngày dài ngập trong công việc và những con số khô khan. Tôi chọn một homestay nhỏ bên bờ biển — không phải khách sạn sang trọng, mà là nơi có ban công đầy hoa giấy, hướng thẳng ra đại dương.
Ngày đầu tiên đến, tôi gặp An. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc lệch, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, chân đi dép lê, lon ton chạy ra đón khách. Tôi thoáng nghĩ cô bé này có lẽ là nhân viên phụ việc, nhưng hoá ra, An là chủ homestay.
“Chị là khách đặt phòng view biển đúng không ạ? Em là An. Chào mừng chị đến nhà em!” — Cô ấy cười tươi rói, mắt sáng lấp lánh.
Tôi hơi bất ngờ. Homestay nhỏ này mang dáng vẻ tươi tắn, nhiều góc nhỏ đáng yêu, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lộn xộn kỳ lạ, như thể mọi thứ được bài trí theo tâm trạng ngẫu hứng của chủ nhân.
Tôi là Mai, 29 tuổi, dân văn phòng chính hiệu. Tôi thích mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp và hiệu quả. Còn An… rõ ràng là kiểu người sống bằng cảm xúc và bản năng nhiều hơn. Nhìn cô ấy líu lo giới thiệu từng góc nhỏ, nào là xích đu handmade “hơi kẹt kẹt một chút nhưng ngồi vẫn ổn”, rồi kệ sách “thích gì để đó, ai cần thì tự lấy”, tôi vừa buồn cười vừa không hiểu sao cô gái nhỏ này có thể duy trì được cả một homestay.
Buổi tối đầu tiên, tôi ra ban công. Gió biển mát rượi. Dưới kia, bãi cát trải dài, sóng vỗ rì rào. Tôi ngồi một lúc thì An xuất hiện, trên tay là hai lon bia ướp lạnh.
“Chị không ngủ sớm à? Em thấy chị kiểu… giống dân công sở chính hiệu ấy, thường ngủ sớm để mai còn làm việc.” An cười, lon bia kêu tách một tiếng giòn tan.
“Tạm nghỉ làm rồi. Chị đi trốn khỏi đống email và deadline.” Tôi cười khẽ. “Còn em, không ngủ sớm để mai còn đón khách à?”
“Em ngủ sớm chán rồi, giờ thích ngắm biển ban đêm hơn. Mỗi ngày một kiểu sóng, chị biết không?” An vừa nói vừa vươn người ra ngoài, gió thổi làm tóc cô ấy bay tán loạn.
Tôi bật cười. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nhẹ nhõm thế này.
Những ngày tiếp theo, An cứ như một cơn gió nhỏ, lúc nào cũng lướt qua cuộc sống của tôi với những câu chuyện không đầu không cuối. Cô ấy kể đủ thứ, từ con mèo hàng xóm hay nhảy sang ăn vụng, đến việc mình từng muốn học làm bánh nhưng lại thôi vì… lười.
Tôi dần quen với sự tẻn tẻn của An. Còn An, có vẻ cô ấy chẳng ngại gì tính cách thực tế của tôi. Chúng tôi gặp nhau mỗi tối ở ban công, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Tôi phát hiện ra, An không ngốc như tôi nghĩ. Cô ấy tháo vát theo cách của riêng mình — sơn lại homestay mỗi mùa một màu, tự tay làm từng bảng hiệu bé xíu viết chữ nguệch ngoạc, và giữ chân khách bằng chính năng lượng tích cực lạ lùng đó.
Một buổi tối, trời đầy sao, An đột nhiên quay sang hỏi:
“Mai này chị về rồi, chị có buồn không?”
Tôi bất ngờ. Đúng là tôi sẽ về — nơi tôi thuộc về là thành phố đông đúc, với đống công việc chưa giải quyết xong. Nhưng sao tự nhiên tim tôi hơi thắt lại.
“Có lẽ là buồn chút xíu.” Tôi mỉm cười. “Còn em, em có buồn không?”
“Buồn chứ. Nhưng em nghĩ chị sẽ quay lại. Ai từng thích gió biển, thích ban công nhà em rồi thì khó bỏ lắm.” An nghiêng đầu cười. Nụ cười trong veo như sóng biển.
Tôi không trả lời, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu cô bé.
Tối cuối cùng trước khi rời đi, tôi để lại trên bàn phòng mình một mảnh giấy nhỏ: “An, cảm ơn em vì những ngày đầy nắng và gió. Ban công nhà em, chắc chắn chị sẽ quay lại.”
Trước khi xe rời khỏi con đường nhỏ dẫn ra thị trấn, tôi nhìn thấy An đứng ở ban công, vẫy tay thật cao. Mái tóc cô ấy bay tung lên, cả người như đang hòa vào trời xanh và biển biếc.
Tôi mỉm cười. Tôi biết mình nhất định sẽ quay lại. Ở đó có An — người bạn mới, vừa hồn nhiên vừa ấm áp như mùa hè bất tận.
[Trích 1 mẫu truyện trong cuốn “Hẹn gặp nhau ở ban công” của mình viết luôn nhé]