“A Hoành, con đâu rồi?” Giọng nói khàn khàn của một người nông dân, gọi vọng vào trong rừng.
"Cha! Cha! Nhìn con này!” Một cậu nhóc tầm 3 đến 4 tuổi, tay giữ một con rắn, vui vẻ đùa giỡn, chạy đến nơi phát ra tiếng gọi.
"A Hoành! Bỏ nó xuống, là rắn độc đấy!” Ông hốt hoảng gạt phăng con rắn trên tay cậu bé.
Nó văng ra đất, thè lưỡi tức giận nhìn người cha, nhưng lại quay đầu nhìn cậu nhóc với ánh mắt buồn bã.
Cậu nhóc vẫn còn rất nhỏ, nhưng lại biết vâng lời, dù không hiểu tại sao cha làm vậy, nhưng bảo đừng đụng, cậu cũng không dám đụng vào nữa, lủi thủi theo cha vào nhà.
Cậu nhóc tên là Từ Lạc Hoành, con trai duy nhất của một cặp vợ chồng nông dân nghèo. Nhà họ ở cuối làng, gần bìa rừng trúc, ra khỏi rừng trúc là đến một cánh rừng khác, nơi tụ tập của nhiều loại thú rừng, có nhiều loại quý hiếm, đặt biệt là hổ.
Người trong làng tự biết phải tránh thú, không ai dám bước qua ranh giới giữa rừng trúc và cánh rừng rậm bên kia.
Tất nhiên, người trong làng trừ Lạc Hoành.
“Cha. Mẹ. Cho A Hoành ra đồng với!”
Lớn hơn một chút, cậu đã biết đòi đi theo ra đồng phụ cha mẹ, dù không làm được nhiều ngoài việc đem cơm nước ra đồng vào giờ nghỉ trưa. Cậu phụ việc, nhưng cái tính tò mò, muốn chạy đông chạy tây kiếm chuyện lạ thì khó sửa.
Vừa xong việc, cậu liền lẻn qua rừng trúc, đi vào sâu bên trong, tìm con mèo đi lạc của hàng xóm trong làng mấy hôm trước.
“Tiểu Hỉ…ngươi đâu rồi…” Cậu vừa đi, vừa gọi, vạch bụi cỏ rồi lại trèo lên cây, cả buổi mãi vẫn không thấy. Sợ cha mẹ làm đồng xong không thấy mình sẽ lo, Lạc Hoành nhanh chóng tăng tốc.
Mãi một hồi, cậu nghe tiếng mèo kêu ở gần, liền chạy đến nơi phát ra âm thanh, mừng rỡ reo lên.
"Tiểu Hỉ! Thấy ngươi rồi. Nhanh nào, Gia tỷ tỷ lo cho ngươi lắm đấy, thật là..”
A Hoành cười xòa, ẵm con mèo trong vòng tay, định bước đi thì nó cứ kêu mãi.
“Tiểu Hỉ…ngoan nào..về thôi…”
Con mèo cứ nhìn chằm chằm một hướng mà kêu, bất giác cậu nhìn theo, tay ôm chặt Tiểu Hỉ. Bỗng dưng nó ngừng kêu, chuyển sang xù lông lên, gầm gừ.
A Hoành bước lùi mấy bước, đếm nhẩm trong đầu. “Một…Hai…Ba...Bốn…Năm…”
Năm con hổ, mỗi con một hướng thành một vòng tròn quanh cậu, từ từ tiến lại gần.
Cậu nhóc đứng yên, khuôn mặt ngơ ngác, ôm chặt Tiểu Hỉ vào lòng. Con hổ to nhất, đường như là con đầu đàn, đưa mũi lại gần cậu nhóc rồi ngửi.
Các con khác làm theo, làm cậu nhóc thấy nhột, bật cười thành tiếng.
Thấy cậu nhóc cười, một con liền liếm tay cậu, con thì ngửi đến xù cả tóc lên, con thì cọ lưng vào người cậu. Một cảnh tượng hiếm thấy.
Chơi thật đã, cậu chợt nhớ mình đã đi khá lâu, định quay đầu về thì trời đã không còn sáng nữa, cánh rừng một lúc một tối, hướng nào nhìn cũng như nhau. Lạc Hoành bắt đầu lo lắng, nhìn dáo dác xung quanh.
“Lạc rồi..” Cậu thở dài, môi mím lại.
Con hổ lớn nhất liền ngồi xuống, đưa lưng lên rồi quay sang nhìn cậu.
“…Ngài hổ muốn A Hoành leo lên?”
Con hổ gật đầu, làm cậu cũng bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trèo lên, trách làm đau thân hổ.
Con hổ đứng dậy với cậu nhóc ngồi trên lưng, trong tay là con mèo, nó cất bước đi.
Đi đến đâu, đom đóm bay lên, thắp sáng đường đến đấy, làm cảnh vật trong đêm mộng mị đến khó tả.
"Đẹp…” A Hoành nhìn khung cảnh mà mê muội, như muốn hằn nó vào tâm trí.
Đến gần ranh giới rừng trúc, đã thấy loáng thoáng ánh đèn đuốc của dân làng và tiếng gọi đầy lo lắng của cha mẹ mình.
"A Hoành! Con ở đâu! Lên tiếng để mọi người tìm con! A Hoành!”
Con hổ đặt cậu xuống, liếm mặt cậu một cái rồi quay trở lại rừng.
Cậu nhóc nhìn về phía con hổ, vẫy tay chào rồi mới chạy về phía tiếng gọi của dân làng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu trở về, không chỉ bình an vô sự, còn đem được cả mèo lạc về, ai cũng thấy chuyện thần kỳ.
Tiếng đồn dần vang xa, một cậu thiếu niên ở làng Trúc Hổ, tuổi còn nhỏ đã có thể thuần hóa mãnh thú, giữ cho chúng không phá phách dân làng.
Một ngày nọ, một nhóm thợ săn bắt được tin gần làng Trúc Hổ tồn tại một loài hổ quý hiếm, nanh vừa sắt, lại dài hơn những con hổ bình thường, còn được giá rất cao với những tay thương nhân nhà giàu.
Chúng liền mò đến làng, xin những người trong làng để họ xông pha vào rừng, giết sạch lũ hổ mà trong tương lai sẽ là mối họa cho làng nếu chúng còn sống. Người trong làng nghe toán thợ săn nói cũng chỉ ậm ờ, không biết có nên đồng ý hay không. Giữa đám đông lao xao, lại có một người phản đối kịch liệt.
"Các vị công tử không được làm vậy! Hổ cũng biết oán, vong linh của thú sau khi chết, sức càn quấy rất lớn. Có thể hại lây sang người trong gia tộc nữa!” Lạc Hoành đứng trước mặt người thủ lĩnh của toán thợ săn săn mà giải thích.
"Ây ya…Tiểu tử nhà ngươi miệng còn hôi sữa, đừng ở đấy mà dạy đời bọn ta.” Hắn gầm gừ, Lạc Hoành không chút chùn chân.
“A Hoành không có ý đó, chỉ mong các vị công tử suy xét lại việc tận diệt. Mong các vị công tử hãy ngưng lại kế hoạch, vì sự an toàn của mọi người.”
Vừa dứt câu, cậu bị đá văng xuống đất, người trong làng nghe động, ra nhìn mà xám cả mặt mày.
“Còn ai cùng phe với tên nhóc này nữa, bước ra!”
Một mình A Hoành nằm đấy, cố gắng gượng dậy, còn lại không ai dám xen vào.
“Xin các vị tha lỗi cho nó! Là dân làm ruộng, không được dạy đỗ đàng hoàng, đã chọc giận các vị. Lão già xin nhận lỗi thay nó!” Cha của cậu vừa đỡ cậu dậy, vừa van xin.
"Cha, đừng xin lỗi.” A Hoành đỡ cha mình đứng dậy, nói tiếp.
“Tại hạ đã khuyên ngăn, các vị không chịu nghe, có họa xin đừng trách Lạc Hoành không báo trước.”
Tên cầm đầu giận lên, đạp cho cậu mấy phát nữa. Cậu nằm bệt ra đất, mất một lúc lâu để gượng dậy. Hắn liếc cậu rồi quát.
"Ai chịu đi theo làm người chỉ đường, ta thưởng nửa số tiền thu được cho người đó!”
Dù sợ hắn sẽ mạnh tay, chẳng ai thèm đi theo, vì đường vào rừng chỉ có Lạc Hoành biết, từ trước tới giờ chẳng ai dám vào rừng cả. Cha cậu vừa ôm cậu vừa khóc, tiếp tục van xin.
Hắn nhìn ánh mắt của dân làng hướng về phía cậu, liền xách cổ áo cậu lên, trừng mắt.
"Ngươi biết đường?”
“Biết cũng không chỉ! Tại hạ đã nói-“
Lại thêm một cú, lần này là ném mạnh xuống đất. Người cha lập tức bò lại chỗ con, bất lực mà khóc.
"Ta không cần.”
Hắn gầm gừ rồi dẫn đoàn của hắn vào sâu trong rừng đặt bẫy săn hổ.
Lạc Hoành cũng không vừa, vẫn còn có thể di chuyển, men theo lối khác, vào rừng trước đoàn đi săn. Một mình cậu dẫn thú tránh xa chổ nguy hiểm, một mình cậu đi gỡ từng cái bẫy sau khi chúng đặt xuống.
Về nhóm thợ săn, bẫy đã xong thì ngồi đợi, hơn nửa ngày trời vẫn không có động tĩnh gì. Cho kiểm trả lại thì phát hiện bẫy đã bị tháo sạch.
Hắn tức lên, sau mấy ngày, cứ đặt thì lại bị tháo, hắn quyết định rình xem, là tên nào đang giành mối làm ăn của hắn.
Khi phát hiện ra Lạc Hoành đang lúi húi tháo bẫy. Trong cơn tức, hắn vươn cung bắn cho cậu mấy nhát, cả đám thợ săn làm theo. Lạc Hoành không kịp phản ứng, ra đi không một lời trăn trối.
Đến khi nhận ra, bọn thợ săn sợ xanh mặt, định đem xác cậu giấu đi, phi tang chứng cứ. Vừa định lại gần, một bầy hổ hơn vài chục con, vây quanh đám thợ săn, con nào cũng gầm gừ.
Con hổ to nhất, là con đầu đàn luôn quấn quýt bên cậu bé, bước lại gần xác của A Hoành, chậm rãi quỳ xuống rồi từ khóe mắt lăn xuống vài giọt nước.
Bầy hổ còn lại nhào đến, xé xác của đám thợ săn thành trăm mảnh rồi ăn sạch không chừa lại một mẩu xương. Tiếng kêu la thảm thiết, nhưng chả ai nghe thấy, đã vào địa bàn của hổ, càng la, chỉ càng làm hổ tới đông hơn.
Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, bầy hổ tụ tập quanh cơ thể bất động của Lạc Hoành, quỳ xuống rồi gầm lên một tiếng đau thương. Một hồi lâu, chúng cẩn thận cõng thi thể của cậu trên lưng, đi thành một đoàn đưa cậu về làng. Lúc ấy, Lạc Hoành chỉ mới 14 tuổi.
Dân làng ai cũng thương cho cậu, cũng vì họ không dám can ngăn, sự anh dũng của cậu được cả làng ghi nhận. Họ lập lễ tang cho cậu thật lớn, thật linh đình bằng tiền góp lại của cả làng, mong khi cậu đi sẽ được Đế quân phù hộ, sẽ dõi theo làng, bảo vệ họ khỏi thú rừng.
Họ lập một khế ước, rằng từ nay về sau, khi săn thú cũng chỉ vì mục đích sinh tồn, không diệt chủng vì danh.
Bởi sau này ai muốn đi săn trong rừng đều phải nhớ cầu nguyện cho linh hồn con vật được siêu thoát, sẽ được Hoành Tiên phù hộ, bảo vệ khỏi nguy hiểm nơi rừng sâu, lạc đường.
"Này lão trà, kể chuyện này….có thật không vậy?”
“Đương nhiên! Mặc dù có nhiều dị bản do truyền miệng, nhưng kết cục vẫn là một huyền thoại của thần.”
Quán trà nhộn nhịp, ai cũng bàn tán về câu chuyện, người khen người chê, người ngưỡng mộ.
Ở đâu đó trong quán, ngồi một góc là một cậu thiếu niên, ngoại hình vừa đủ 14, vừa nghe vừa mỉm cười, nhâm nhi miếng bánh gạo.
“Chủ quán, cho cháu thêm cái bánh nữa!”